XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại Tiểu thư đâu? "

" Thưa cậu, tiểu thư giặt xong đống đồ bẩn liền đi vào phòng đến giờ ạ "

" Ừ "

Hắn bước tới trước cửa phòng đi. Đẩy cách cửa, hắn bước vào trong.

Bước vào liền thấy bóng dáng Y đang ngồi nghịch chậu cây bên cửa sổ, vẻ mặt rất buồn chán.

" Chán quá đi mất.... "

Y thở một hơi dài.

" Không biết tên mặt lạnh kia bị gì nữa. Bắt mình giặt cả đống đồ... "

" Ta thích thế đấy? Có ý kiến gì sao đồ lừa đảo? "

Nghe thấy giọng hắn, Y liền quay ngoắt người lại. Mồ hôi lạnh tự động xuất hiện trong lòng bàn tay Y.

" Ngươi...ta lừa đảo bao giờ... "

" Còn không phải ngươi giả nữ nhân để được cưới ta sao? "

" Ta... "

" Sao? Ngươi làm sao? Ta nói đúng quá nên ngươi không cãi được nhỉ? "

"..."

" Từ bây giờ, ngươi chỉ là đại tiểu thư trong phủ, thê tử của ta trên mặt giấy. Còn ở ngoài, ta và ngươi không liên quan gì tới nhau nữa. Hằng ngày ngươi phải làm những công việc dọn dẹp trong phủ. Chỉ cần ta nhìn thấy ngươi rảnh tay, nhất định ngươi sẽ được nếm mùi như những thứ nô tì khác. "

" Tại sao ta phải làm?Mân Hạo, Ngươi vô lý vừa thôi "

Hắn trợn mắt tiến tới, đưa tay bóp lấy cổ Y

" Ta vô lý? Vậy ngươi thử nói xem. So với việc ngươi lừa ta thì lại có lý à? Huyễn Thần, ta chưa vặt bộ mặt lừa đảo của ngươi thì ngươi nên biết ơn ta đi. Từ bây giờ, ngươi chỉ là thứ nô tì cao hơn bọn kia một bậc thôi, rõ chưa? "

Hắn nói xong liền buông cổ Y, Y gục xuống vừa ho vừa thở gấp. cố gắp hít lấy từng đợt khí oxi.

" Ngươi cũng không được xuất hiện trước mặt phụ thân và Dung Phúc. Càng không được bước ra khỏi phủ này, chỉ khi nào đưa người thật tới đây. Ta sẽ ném ngươi về nơi ngươi nên thuộc về "

Hắn đe doạ thêm. Y bất lực, vịnh tay vào thành bàn để đứng dậy.

" Khốn khiếp, ngươi...ngươi tưởng ta muốn giả nữ nhân để gả cho ngươi sao.. "

" Ồ vậy sao? Vậy tại sao lúc đầu bên ngươi không hủy hôn đi? Đừng biện minh nữa. Chỉ cần nghe thấy giọng của ngươi, là ta đã cảm thấy ghê tởm rồi. Thật kinh tởm khi ta đã nằm chung với một nam nhân trong suốt mấy tháng trời. "

Hắn nhếch mép rồi bỏ đi khỏi phòng.

" Sau này, không cần phải phục vụ gì cho tiểu thư hết. Những việc dọn dẹp trong phủ, cứ để cô ta làm. Thậm chí, bên bếp thiếu người cũng bắt cô ta xuống. "

" Đại thiếu gia nhưng..... "

" Ngươi cãi lời ta? "

" Dạ con không dám..."

_____________

Hôm sau, bọn nô tì trong phủ đều trố mắt nhìn nhau vừa khó hiểu vừa tò mò. Đại tiểu thư mà Đại thiếu gia họ Lý cưng như trứng, hứng như hoa. Nay lại lọ mọ dậy từ rất sớm để dọn dẹp????

" Tiểu thư..người nghỉ tay, để nô tì làm nốt phần còn lại "

" Không sao đâu Liên tâm, ngươi ra chỗ khác dọn đi "

" Nhưng mà..người đã dọn dẹp rất sạch sẽ từ sáng tới giờ rồi... "

" Không sao không sao, mau dẫn nhau đi ra chỗ khác đi. Để ta làm xong ta còn đc nghỉ ngơi sớm "

" Nhưng.... "

Không để Liên tâm nói, Y đẩy nhẹ cô về hướng bọn hầu. Phủi tay bảo họ đi hết, ở lại chỉ ngán chân Y, làm Y dọn dẹp chậm.

" Hm? Lý Đại Tiểu Thư, sao lại làm việc của bọn nô tì?? "

" Lại là ngươi nữa à?"

" Không ta chứ ai? "

" Mặc kệ ngươi, mau cút chỗ khác. Để ta còn được nghỉ ngơi. "

Y mặc kệ gã, thả người ngồi xuống bệ đá. Hai tay hai vai Y mỏi nhừ cả rồi.

" Này, đừng nói là một mình cô làm hết đấy? "

" Không biết, không nhớ. Mau cút ra chỗ khác "

" Yah...sao cứ đuổi ta mãi thế hả? "

Gã cầm lấy vạt tay áo của Y kéo lên. Làm Y giật mình.

" Tại ngươi...ngươi nhiều chuyện. Mau buông vạt áo ta ra "

" Tại ta thấy cô cứ lúi húi dọp dẹp việc của bọn nô tì, đương nhiên ta phải tò mò "

" Ai mượn?"

" Cô... "

Y đá mắt liếc gã một cái rồi bỏ đi. Gã định gọi lại thì không kịp nữa rồi.

" Lần sau nhất định không để cô thoát đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro