bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ. Em mặc áo phông trắng phủ đến ngang đùi, bên dưới là chiếc quần ngắn bó sát khoe trọn đôi chân thon dài.

Lười biếng lê dép đến nhà bếp, Hyunjin mắt nhắm mắt mở đi đến kệ tủ cao lấy ra hộp ngũ cốc ăn sáng, nhưng vừa vươn tay lên lấy thì liền bị ai đó từ đằng sau ôm chặt.

"Hyunjinie dậy rồi à?"

Chất giọng trầm khàn buổi sáng của Minho khiến Hyunjin mềm nhũn, cả người vô thúc xụi lơ trong vòng tay hắn.

Minho nhếch miệng cười, thuận thế vùi mặt vào chiếc cổ trắng. Sau đó lập tức liền bắt được tàn tích đêm qua còn sót lại dưới lớp áo mỏng. Hai cánh tay vô thức siết chặt, môi hắn đi đến vành tai em cắn nhẹ, cảm nhận được cơ thể Hyunjin theo đó mà chợt run rẩy, Minho trầm giọng thì thầm.

"Seungmin đêm qua có phải hơi mạnh tay với công chúa của anh rồi không?"

Nhắc đến tên của con cún đó Hyunjin lại thấy rùng mình. Cậu ta không biết hôm qua có chuyện gì ở công ty mà về đến nhà liền trút hết lên người em. Dấu hôn rải khắp từ gáy xuống hông, cả thắt lưng cũng ê ẩm. Một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.

"Anh xem, Seungmin có phải rất quá đáng không?"

Hyunjin quay người lại, vòng tay qua cổ hắn mà nũng nịu như bé mèo con. Bình thường đều là Minho giày vò em, sau đó Seungmin sẽ mủi lòng dịu dàng an ủi. Hiếm khi lại có dịp vai trò của hai người đổi lại cho nhau, Hyunjin cũng nên tận dụng cho triệt để.

Minho hôn lên chóp mũi rồi hôn lên đôi môi hồng xinh đang bĩu ra, nới lỏng vòng tay xoa xoa thắt lưng đau nhức cho em.

"Anh đi vắng mấy ngày mà nó dám bắt nạt em, thằng này chán sống rồi."

Hyunjin thừa thế xông lên. "Đúng lúc máy rửa bát nhà mình đang hỏng, anh phạt cậu ấy rửa bát 1 tháng luôn đi." Nói xong liền mỉm cười đắc thắng, lần này con cún con kia khỏi làm loạn nữa.

Minho yêu chiều vuốt tóc em. "Được."

Hyunjin mỉm cười tươi rói, ôm lấy má hắn mà thơm lên. "Yêu Minho hyung nhất."

Bàn tay đang xoa nắn eo em bỗng dừng lại, dần dần di chuyển xuống dưới, nắm lấy cánh mông mềm mại. "Nếu đã nói vậy thì em cũng nên thưởng anh đi chứ. Mấy ngày nay anh đi công tác không có ở nhà, em phải bù cho anh."

Hyunjin cũng hợp tác trườn tay xuống đặt lên ngực hắn, vân vê chiếc cổ áo sơ mi hờ hững, tay còn lại nắm lấy phần đang nhô ra cọ vào đùi trong của em.

"Hyunjin cũng nhớ hyung."

Chỉ vậy, ánh mắt Minho tối sầm lại. Hai tay đang mải mê xoa nắn phía dưới ghì mạnh, sau đó thốc hẳn người em lên. Chân Hyunjin theo phản xạ ôm lấy eo hắn, tay vòng lên cổ.

Minho xoay người đặt em lên bàn bếp, bàn tay hư hỏng ngay lập tức đi xuống lớp quần bó sát mà xoa nắn phần mềm mại phía dưới. Minho mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi dày mọng của em, dây dưa cho đến khi em không chịu được mà đập vào ngực hắn.

Khi đã lấy lại được chút tỉnh táo, Hyunjin chỉ cảm nhận được phần thân dưới của mình nóng bừng, bàn tay kia hết xoa nắn thì lại vỗ. Ánh mắt em long lanh nước ngước lên nhìn hắn ngây thơ như mèo nhỏ, áo phông bị kéo lên để lộ hai nụ hoa đang cương cứng, vòng eo thon bị nắm chặt đến ửng đỏ.

Mèo nhỏ gì chứ, là hồ ly mới phải.

"Hai người làm mà không có tôi à?"

Seungmin nới lỏng cà vạt, đứng dựa vào cửa bếp. Vừa về nhà đã thấy một màn nóng bỏng trước mặt cậu không nhịn được mà mở lời trêu chọc, dù tự biết bản thân đã chiếm Hyunjin suốt mấy ngày Minho không có ở nhà, hắn ta sẽ chẳng dễ gì mà để cậu tiếp tục hưởng thụ.

Nhưng Hwang Hyunjin mê người như vậy cơ mà.

"Biến."

Nói xong hắn liền cắn xuống cổ Hyunjin như muốn đánh dấu chủ quyền. Hai người kèn cựa nhau, còn em chính là người chịu trận. Nhưng cũng phải nói, thật sự cũng có chút kích thích.

Seungmin tháo bỏ chiếc cà vạt trên cổ, xắn tay áo sơ mi lên rồi thản nhiên đi đến bàn ăn ngồi.

"Tôi ngồi đây thưởng thức là được rồi, không làm phiền hai người."

"Ah hyung..."

Mới ngủ dậy còn chưa kịp ăn sáng, em trở thành bữa sáng của hai con sói này từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro