Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bố mẹ ra ngoài đây, con ở nhà trông nhà cho cẩn thận. Có đi đâu thì nhớ khóa cửa nẻo cho đàng hoàng." - Bố cậu dặn dò.

- "Phải biết tự chăm sóc cho bản thân đó. Đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh. Khi nào ăn thì lấy ra nấu." - Mẹ cậu nói thêm.

- "Dạ vâng."

- "Bố mẹ đi tối rồi về. Nhớ đừng để bị thương."

- "Con biết rồi mà."

Cậu chào tạm biệt hai người họ rồi đóng cửa lại, leo lên sofa nằm. Ít phút sau khi chiếc xe hơi rời đi, có người tới ấn vào chuông cửa.

- "Ra liền đây." - Hyunjin chán chường đi ra mở cửa. Còn chưa nằm ấm lưng đã bị dựng dậy. Nhưng mặt mày liền biến sắc tươi rói khi thấy người ngoài cửa.

- "Anh Minho!" - Cậu nhảy chồm tới, sà vào lòng anh.

- "Buổi sáng tốt lành, Hyunjinie!"

Họ theo thói quen hôn môi nhau một cái. Nó đã trở thành thủ tục bắt buộc, không thể nào bỏ qua mỗi khi họ gặp mặt.

- "Giờ ôm ấp đến rồi!" - Anh đóng cánh cửa ở sau lưng lại. Vòng tay xuống mông nhấc bổng cậu lên. Để hai chân và hai tay cậu quắp vào người mình, bế cậu chạy thẳng lên lầu.

Minho hạ cánh an toàn trên giường của Hyunjin. Cả người đè lên cậu. Bắt đầu xoa nắn khuôn mặt trắng trắng tròn tròn của cậu.

- "Bồ anh dễ thương quá đi à." - Dứt lời khen, anh cắn ngay một phát vào cái má phúng phính, mềm mại ấy. Cậu nằm yên cười tít cả mắt.

- "Em cứ nghĩ là hôm nay phải nằm ở nhà một mình rồi chứ." - Cậu vuốt tóc anh.

- "Nah, nếu anh không sang đây thì em cứ gọi anh qua là được mà." - Anh lại hôn vào môi cậu. - "Nhưng đừng lo, không gọi thì anh vẫn sẽ qua thôi. Vì mỗi giây phút được ở cùng em là vô cùng quý báu. Anh không thể chờ đợi để được gặp em."

- "Em cũng vậy."

- "Mà này, em nghĩ thế nào nếu anh cũng dán đầy ảnh của em ở trong phòng?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn một lượt căn phòng. Những thứ đồ về anh vẫn nằm ở đó. Hyunjin dường như không định dỡ bỏ dù cả hai đã yêu đương được một tháng. Mà…sao phải bỏ chứ? Chúng có ý nghĩa to lớn đối với cậu thế mà. Anh là tất cả của cậu.

- "Đừng có chọc em. Em biết em kỳ quặc rồi." - Cậu phụng phịu.

- "Đâu có, anh nói thật mà. Nhìn vào căn phòng như vậy người khác thừa biết là em quan trọng với anh nhường nào." - Anh cười, nói. - "Để hình người yêu trong phòng chẳng phải là một biểu hiện của việc đánh dấu hay sao?"

- "Tch."

- "Nói thật là lúc trước anh còn nghĩ là em chơi ngải anh đó."

- "Hả?"

- "Thì lúc trước anh ghét em mà. Nên suy nghĩ cũng hơi tiêu cực xíu." - Anh đưa đôi mắt long lanh vô tội ra nhìn cậu. - "Em không có giận anh mà đúng không?"

Cậu kéo hai cái má anh ra hai bên như kéo cục bột.

- "Có muốn giận cũng chả được. Ai bảo anh đẹp trai quá làm chi?"

Hyunjin ôm ghì anh xuống, nhấn môi cả hai vào nhau. Minho nhéo eo cậu, thành công khiến cậu mở miệng. Anh rất thuần thục cho lưỡi vào và khám phá hết mọi ngóc ngách trong đó. Cậu luồn tay vào tóc anh, còn anh luồn tay vào áo cậu. Dây dưa môi lưỡi một lúc thì cũng tách ra. Minho cũng không quên để lại vài dấu hickey trên cổ cậu.

Hai người ôm nhau lăn lộn mấy (chục) vòng trên giường. Cọ xát hai cặp má vào nhau. Hạnh phúc nô đùa cùng nhau như hai đứa trẻ.

Tiếng kính coong dưới nhà vang lên làm Hyunjin phát quạu. Ngày nghỉ ở nhà dành thời gian với người yêu thôi cũng bị phá hỏng. Minho thấy cậu khó chịu, nhẹ nhàng xoa dịu. Đôi mắt anh tràn ngập vẻ yêu chiều.

- "Đi đi, lát lên chúng ta tiếp tục."

Cậu cười, hôn chụt lên má anh. Rồi đi ra khỏi phòng. Anh nằm trên giường, vắt chân chữ ngũ. Chộp lấy quyển tạp chí trên đầu giường mà đọc.

---------------

- "Xin chào!"

- "Mọi người đến đây làm gì vậy? Mà sao mọi người biết nhà tớ?"

Một cuộc viếng thăm bất ngờ đến từ ba người bạn cùng lớp của Hyunjin.

- "Bọn này hỏi cô chủ nhiệm đó. Đến để học nhóm." - Jisung nhanh nhảu nói.

- "Bọn tớ đã định hỏi cậu trước từ hôm qua rồi nhưng cậu về vội quá không kịp hỏi." - Seungmin phân bua.

- "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Hyunjin." - Felix hối lỗi.

- "À, không có gì. Tại mấy cậu không báo trước nên tớ không có chuẩn bị gì hết."

- "Không sao, lỗi bọn tớ mà." - Seungmin chỉ Jisung. - "Tớ đã bảo là học ở thư viện đi nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi qua đây. Chả có tí phép tắc nào."

- "Học với Hyunjin tốt hơn học với đống sách đó nhiều. Cậu ấy là học sinh gương mẫu mà." - Jisung khoanh tay, cười nhếch mép.

- "Thôi nào, đừng cãi nhau. Chúng ta đã thống nhất sẽ học cùng nhau trong hòa bình rồi mà." - Chiến thần hòa bình Felix ra sức giảng hòa.

- "Mà này, vết gì trên cổ của cậu đấy?" - Jisung là người phát giác ra đầu tiên.

Cậu giật mình, kéo cổ áo lên che. Lập tức đánh trống lảng.

- "M-Mấy cậu ngồi đây chờ tớ đi lấy tập vở đã nha." - Nói đoạn, ba người bạn kia ra dấu hiệu ok, cậu bỏ đi lên lầu.

---------------

Cậu đi tới bàn học, mở hộc tủ ra lấy những thứ cần thiết.

- "Chắc anh phải về thôi, hôm nay bạn em đến học nhóm." - Một tay cậu chống lên bàn, một tay chống hông. Mặt mày nhăn nhó thở dài.

- "Bao lâu?"

- "Chưa biết. Nhưng chắc không sớm đâu. Seungmin thì tạm được chứ Felix với Jisung học không được tốt cho lắm."

- "Em đang cố nói giảm nói tránh hả?" - Anh phì cười.

- "Em không có độc mồm độc miệng như anh." - Cậu phồng má.

- "Nhưng mà Seungmin? Phải Kim Seungmin không?"

- "Ừm. Là cậu bạn bị tên Ryu Minho giả dạng đó. Mà giờ hắn sao rồi?"

- "Từ cái hôm mọi thứ trở lại bình thường, anh không còn nghe gì về hắn nữa. Không ai trong lớp biết đến hắn ta. Anh cũng thử tra danh sách lớp và kỷ yếu lại một lần nữa thì mọi thứ biến mất hết. Cứ như thể hắn chưa hề tồn tại vậy đó."

- "Hình như chỉ có hai chúng ta là nhớ đến hắn?"

- "Ừm."

- "Thế giới này đúng là vẫn còn những điều chúng ta chưa khám phá hết được." - Cậu gật gù. - "Mà thôi, anh mau về đi."

- "Ơ, bé đuổi anh à?" - Anh giở giọng nũng nịu. - "Bé hết thương anh rồi sao?"

Hyunjin nhắm mắt lại, cố gắng đẩy con đĩa đang đeo chặt cứng mình ra. Đánh nhau với lương tâm để chống lại ánh mắt đáng thương của nó.

- "Anh đừng có mà nhõng nhẽo nữa. Về nhà đi, khi nào học xong thì em gọi anh qua."

- "Hoi mò, cho anh ở lại đi, anh hứa sẽ ngoan mò. Chỉ ngồi kế bên xem mấy đứa học thui."

Cậu liếc mắt nghi ngờ. - "Thật không đó?"

- "Thật mà, thật mà." - Anh gật đầu lia lịa.

- "Hứa đấy. Anh mà phá gì là em đá anh về bển cho coi."

- "Tuân lệnh bé yêu!" - Anh đưa tay kiểu chào quân đội.

---------------

- "Xin lỗi vì đã để mọi người đợi nha. Mấy cậu uống gì không để tớ lấy."

- "Nhà cậu có socola nóng- Ouch!" - Jisung chưa kịp hỏi hết câu đã bị Seungmin nhéo một cái đau điếng.

- "Nhà có gì uống đó thôi." - Seungmin cười nói, Felix gật đầu tán thành.

- "Đợi tớ một lát nhá."

Sau khi Hyunjin đi vào bếp chuẩn bị nước đãi khách, ba người bạn kia mới bắt đầu để ý tới Minho đã ngồi trên sofa tự khi nào.

- "Cho hỏi anh là?" - Felix hỏi.

- "Thôi đừng trả lời, để Jisung đoán thử." - Jisung lại nhanh nhảu. - "Chú là bố của Hyunjin phải không?"

- (Ặc!) - Minho muốn thổ huyết, tim như bị tên đâm trúng mà rỉ máu. Anh trông già đến thế sao?

Bốp. Jisung bị Seungmin cuộn cuốn tập lại đánh vào đầu vì phát ngôn linh tinh.

- "Nhanh nhảu đoảng! Trông anh ấy trẻ măng thế này." - Seungmin quay ra niềm nở đưa tay muốn bắt với anh. - "Dạ, cháu chào ông nội ạ."

Minho còn định bắt lại với cậu ấy. Nhưng rồi dứt khoát hất tay ra khi nghe thấy câu chốt. Câu trước câu sau như vả thẳng vào mặt nhau. Nó kêu mình trẻ mà nó gọi mình là ông nội.

- "Mấy cậu đùa giỡn kì cục ghê!" - Felix khiển trách hai người họ. - "Chào người lớn tuổi mà ai lại đưa tay ra bắt như thế, thật là thiếu tôn trọng." - Nói rồi, cậu ấy khoanh tay lại, cúi chào. - "Xin lỗi vì sự thô lỗ của bạn cháu. Cụ cố thông cảm ạ!"

Minho ôm tim đau đớn.

Hyunjin lúc này đã đi ra với khay nước ép trái cây và bánh quy trên tay. Cậu cũng nghe được đại khái cuộc trò chuyện từ lúc ở trong bếp. Cậu ngồi xuống cạnh anh, để anh tựa đầu lên vai mình mà dỗ dành.

- "Thôi nào các cậu, đừng chọc anh ấy nữa. Tâm hồn anh ấy mong manh dễ vỡ lắm." - Nói là dỗ nhưng thật ra giống đang cười nhạo anh hơn.

- "Bé hết thương anh thật rồi phải không?" - Mặt anh chù ụ một đống. - "Thôi tui hiểu rồi, những gì em nói trước đó chỉ là thích thú nhất thời thôi chứ gì? Em đâu có yêu thương gì tui đâu."

Hyunjin ráng nhịn cười trước biểu cảm giận dỗi hài hước của anh bồ yêu. Đấy, nói mong manh dễ vỡ có sai đâu. Hở chút là buông lời nhõng nhẽo à.

Cậu dùng hai tay áp chặt vào má anh làm môi anh chu ra. Môi mình cũng chu theo. Ý muốn hôn, nhưng vẫn gắng tiết chế lại vì có bạn kế bên.

- "Thui thương thương nhoa. Lát em bobo bù cho."

- "Cả kiseu lun nha."

- "Ok nuôn."

- "Bạn trai cậu hả Hyunjin?" - Jisung là người đầu tiên lấy lại được nhận thức trước khung cảnh hường phấn trước mặt.

- "Lộ liễu vậy sao?" - Cậu hỏi.

- "Đâu, đâu có 'lộ liễu' miếng nào đâu." - Seungmin đảo mắt, giọng đậm chất mỉa mai.

- "Thật ra thì anh ấy là anh trai hàng xóm thôi."

- "Anh trai gì mà đòi hôn hít như đúng rồi vậy?" - Seungmin phản đối.

- "Thì anh trai hàng xóm. Chứ có phải ruột thịt gì đâu mà không được đòi hun hả cưng?"

- "Nghe có vẻ vô lý nhưng cũng khá thuyết phục." - Jisung và Felix gật gù.

- "Rất thuyết phục là đằng khác." - Anh nói.

Seungmin vẫn không chịu bỏ cuộc, hỏi vặn lại.

- "Hàng xóm thân thiết cũng không đến mức này. Hai người chắc chắn có gian tình."

- "Nó lồ lộ vậy mà. Nhìn vào là biết Hyunjin đang nói xạo. Cậu đúng là đồ ngốc." - Jisung thừa cơ hội phán xét Seungmin, bị Seungmin lườm nguýt cháy cả mặt.

- "Ừ đúng rồi, anh ấy là bạn trai của tớ. Trước đó thì anh ấy là hàng xóm." - Cậu cười hề hề.

- "Có người yêu là hàng xóm sướng ha? Ngày nào cũng được gặp." - Felix ngưỡng mộ.

- "Nah, ở chung nhà luôn mới đã. Như vậy thì giây phút nào cũng được gặp." - Anh nói, cọ mũi với Hyunjin.

Để ngăn chặn hai con người đó tiếp tục phát cơm chó, Seungmin nhanh chóng kéo mọi người trở lại với công việc chính - học nhóm. Ai ngờ đâu, Minho không chút e dè nào, ngang nhiên 'sàm sỡ' Hyunjin trong lúc cậu giảng bài cho ba người họ. Không sờ soạng thì cũng bóp nắn. Rồi còn úp mặt vào gáy cậu mà hít hà nữa. Nếu là Hyunjin của trước kia, chắc chắn sẽ đẩy anh ra rồi la cho một trận rồi. Nhưng Hyunjin bây giờ khác xưa nhiều lắm. Hồi xưa da mặt mỏng, dễ ngại. Sau một khoảng thời gian yêu đương với Minho thì từ 'ngại' cũng bay mất khỏi từ điển của cậu luôn.

Mà nói mới nhớ, hồi nãy còn bảo nếu anh phá rối lúc cậu đang học thì sẽ đá anh văng về nhà. Vậy mà giờ lại thuận theo cho anh muốn làm gì thì làm. Thật là khó hiểu.

- "Giờ thì tớ biết mấy dấu trên cổ Hyunjin là gì rồi."

- "Tụi này cũng vậy."

- "Seungmin nói đúng, đáng lẽ chúng ta nên học ở thư viện."

- "Đã bảo rồi mà không nghe."

Đỉnh điểm của sự ức chế là khi Minho thẳng thừng khóa môi Hyunjin ngay trên sóng truyền hình, à không, ngay trước mặt Jisung, Seungmin và Felix.

- "Chúng ta kết thúc buổi học ở đây được không?" - Jisung mếu. - "Tớ muốn về nhà."

- "Về sớm vậy cưng, ở lại chơi chút đi." - Minho nói, anh cười gian tà.

'Chút đi' mà Minho nói là tới tận 12 giờ trưa. Cả buổi sáng hôm đó như địa ngục trần gian đối với ba người bạn.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro