🎇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyunjinie."

"em nghe."

"kể cho anh ba người quan trọng trong cuộc đời của em đi."

"ưm, bố, mẹ... và anh."















"em đâu?"

.

hwang hyunjin, em ấy đẹp.

hwang hyunjin, em ấy giỏi giang.

hwang hyunjin, em ấy ấm áp.

hwang hyunjin, em ấy yêu anh.

hwang hyunjin, em ấy không yêu chính mình, như cái cách em yêu anh.

em hay ngồi tựa vào lòng anh và kể lể hàn huyên về đủ thứ chuyện trên đời. em kể rằng cốc cà phê em được uống ở cửa hàng ngon như thế nào. em kể rằng bọn trẻ ngoài nhà hàng xóm đáng yêu và dễ mến với em như thế nào.

em kể rằng những người bạn người thầy cô của em hài hước vui tính như thế nào. em kể rằng bầu trời hôm nay có màu xanh ngọc đẹp rực rỡ như thế nào. em kể rằng em yêu và trân trọng anh trong cuộc đời như thế nào.

nhưng em rất ít khi kể anh nghe về câu chuyện của em.

em không kể hôm nay em cảm thấy như thế nào, em không kể hôm nay em muốn làm gì. em không kể anh nghe về bản thân em.

em nói em là một đứa trẻ kín đáo, nhiều tâm tư và có phần khó hiểu. đôi khi em lại dở dở ương ương chẳng ra đâu vào đâu làm người ta muốn đập đầu cho thông hẳn.

em cũng bảo rằng tính em thật khó để nhìn thấu, em lại càng chẳng thích những người luôn có ý soi mói xét nét em.



______________________________




"em... không biết."

hyunjin chợt ngây ngốc. dưới cái ánh nắng sáng chan hòa của một buổi sớm mai khẽ vương trên gương mặt em.

đôi mắt đen láy ánh lên những vì tinh tú rung rinh. em không chớp nổi khiến khóe mắt thật khô cứng. là do minho nói gì đó chạm tới tâm hồn nhỏ bé của em sao?

"nào nào, anh chỉ hỏi thôi, chỉ hỏi thôi. em đừng căng thẳng."

minho vội chồm người tới kéo em vào một cái ôm nhẹ. hyunjin lơ đễnh, tầm mắt em nhìn thật xa xăm và không tập trung. cái ôm em trao anh cũng thật hờ hững, tay em thấy mỏi ghê ấy, chẳng buồn sưởi ấm cho anh.

"thật không vui chút nào."

hyunjin vỡ vụn, em bắt đầu sụt sịt liên tục. chất giọng mềm mỏng bỗng chốc chuyển sang những tiếng thổn thức nhỏ. minho lo sợ thật rồi, có lẽ điều mà bấy lâu nay anh luôn đau đáu trong lòng đang dần đến.

đôi tay vuốt nhẹ quanh tấm lưng run run của em. minho cố gắng, thật sự cố gắng để yêu thương em đây. anh cắn môi, em run rẩy trong lòng anh mãi chẳng thôi.

anh sợ lắm đấy, chỉ dám cầu nguyện em đừng như thế nữa.

"hyunjinie đừng khóc, anh buồn đấy."

minho nghẹn ngào, tay anh cũng run dần theo từng chuyển động. hyunjin vùi mặt vào vai áo rộng lớn, chỉ có anh là bên cạnh em lúc này thôi sao? em luôn tự hỏi.






"hyunjinie nghe anh nói nhé."

minho thủ thỉ những lời ấm êm quanh đôi tai ửng đỏ của em.

"em là duy nhất."

hyunjin bật khóc, đôi mắt ngọc ngà mà anh hay ngắm nhìn và khen ngợi nay trào dâng những giọt lệ nóng hổi. em còn chẳng rõ mình khóc vì cái gì nữa kìa.

minho chớp chớp mắt cho vơi đi cảm xúc trực chờ. hai tay ôm lấy em chặt hơn nữa, thật chặt như thể em sẽ rời bỏ anh ngay khi một giây anh thả lỏng.

trông em vậy thôi chứ nếu chẳng mấy cẩn thận, em có thể sẽ bay đi mất luôn đấy.

thật nhanh, nhanh ơi là nhanh như việc ta gạt chiếc điếu thuốc tàn để vụn rơi lả tả.

giống như hòn sỏi thả cái bõm xuống mặt hồ lặng yên không một gợn sóng.

như cái cách cơn gió lộng cuốn đi vài chiếc lá còn sót lại dưới một sân trời đầy nắng.



như việc ngắm nhìn pháo hoa năm mới trên cảnh sân thượng. mình ngắm nhìn cái đẹp, bung tỏa giữa một màn đêm tối đen.

cái rực rỡ của ánh lửa tô điểm cho khoảng không vô đáy, rạo rực tâm hồn cõi người. để đợi cái khoảnh khắc đấy diễn ra thì cũng trải qua thật nhiều ngày tháng giãi nắng dầm mưa.

để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh lấp lánh đó thì phải chờ đợi và chờ đợi. giây phút ấy chỉ có một mà thôi, chóng vánh, mau lẹ đến nỗi kí ức con người không phải lúc nào cũng chịu gắng sức mà giữ lại.

năm này qua năm khác, khoảnh khắc rực rỡ đó sẽ lại một lần nữa diễn ra. chỉ khác cái là người ở năm xưa tội tình đến nỗi chọn rời đi theo cái chói sáng trên bầu trời đen.

vụn sáng tung bay tỏa ra tứ phía tạo thành nhiều hình thù đa dạng. vẽ vời ngẫu hứng những câu chúc, câu đối đỏ cho một năm mới suôn sẻ trôi mượt.

cô cậu hanbok xúng xính nhảy múa trên nền đen lấp lánh vì sao. cảnh sắc sáng bừng lên giữa một vùng tối đen âm u; tiếng hò reo, tiếng cổ vũ, tiếng những lời chào, lời chúc tốt đẹp đầy nụ cười hạnh phúc.


ai ai cũng có một năm mới an khang nhé!

ai cũng phải tiếp tục cố gắng đó nha!

bỏ qua cái cũ, dốc sức điều mới thôi!

năm mới, bản thân cũng mới nào!
















"hyunjinie."


năm mới, bản thân cũng mới nào!


"hyunjinie, anh bảo này."


bỏ qua cái cũ, dốc sức điều mới thôi!


"trời hẵng còn lạnh, em mặc áo vào đi chứ."

"minho hyung."

"ơi."


"có lẽ anh nói đúng."


"về điều gì sao?"


"ba người quan trọng nhất trong cuộc đời của em..."


minho bật khóc. - "hyunjinie."


"em là duy nhất."


em nở một nụ cười mỉm, mang mác ánh buồn.

trong khi những đốm sáng trên bầu trời vẫn liên tục bung tỏa. thật rực rỡ.

hệt như em, pháo hoa dành cho bầu trời tối đen là chính anh.


"nên sẽ chỉ có một mình em thôi đúng không?"


"ý anh không phải như vậy."


minho lê chân, những bước đi thật nặng nề biết bao. em đã ở ngay trước mắt, cớ sao anh mãi chẳng thể chạm tới nổi?


"em có là duy nhất của anh không?"


hyunjin nghẹn lại, nước mắt em chảy từ từ và chậm rãi, lăn dài trên gò má nhạt nhòa của em.


"tất nhiên rồi, em là duy nhất của anh... nên xin em, ở lại và mãi là duy nhất của anh đi, nhé em?"


liệu đó có phải lời van xin thống khổ tột cùng không? em chẳng rõ, như những gì minho đã nói rằng người đầu tiên bản thân cho là quan trọng nhất nên là chính mình.

là một em với mái tóc màu đen mỏng, ngắn ngang vai. là một em với đôi mắt phượng hoàng đặc biệt không thể đứt rời, là một em với đôi môi xinh xắn và dáng mũi thanh tao. là một hwang hyunjin, trân quý cả đời của lee minho.

nhưng mà đồng thời, cũng là một em chống chọi với cơ thể mệt mỏi hầu hết thời gian. là một em với những suy nghĩ triền miên không chịu buông tha lấy vài giây. là một em với chứng bệnh trầm cảm đã đeo bám, dày vò thể xác lẫn tinh thần người đẹp trong gần hai năm.



mỗi một phút, một giờ, một ngày trôi qua là những lần em cảm thấy quá kiệt sức. tinh thần em trì trệ không còn chút năng lực nào. chồng chất lên đôi vai gầy bé là hàng tá những tờ giấy hướng dẫn thuốc thang. những bản phác thảo tình trạng em gặp phải, con chữ và những số liệu biết nói như mô tả hết về toàn bộ con người em.

em thấy đau vai, gánh vác nhiều cái nên em mệt vậy đó à. nên em xin phép anh cho em nằm xuống nghỉ ngơi, hứa nốt lần này nhắm chặt mắt, em chắc chắn sẽ cảm thấy khá khẩm hơn.

ấy thế mà anh từ chối em, anh không cho em làm vậy.







"trời lạnh, em mặc áo vào đi."

minho cúi gằm mặt, nói còn chẳng rõ câu chữ.

"em khỏe rồi." - hyunjin nhắm mắt, hai chân đung đưa khỏi mặt sàn.

"hyunjinie không thương anh nữa sao?"


"em thương anh, minho hyung."


hyunjin nhìn chăm chăm vào đôi mắt anh, ánh sáng của vầng trăng phản chiếu lên tấm kính trong suốt.

em thấy chính mình, và thấy cả anh nữa kìa. thấy cả pháo hoa đang liên tục nở rộ không dứt.







hiệp bắn thứ hai, chuẩn bị nhé!!




một




hai




ba




boom!!!

















em đâu rồi?... anh chẳng thấy nữa.

thứ ánh sáng chói sáng của pháo hoa lấp đầy một khoảng không tăm tối. vầng trăng cũng chẳng đủ năng lượng mà rọi lối cho minho nữa.

anh đập tay lên tấm cửa kính bị khóa chặt, không tài nào phá vỡ được lớp rào chắn nhảm nhí này.

điên cuồng gào khóc đến khản cả tiếng, dây thanh quản cảm tưởng như đã đứt đôi thành từng sợi mỏng tanh. cơ thể anh rão rời, sự choáng váng nhanh chóng vồ vập lấy tấm thân gục ngã.

đôi tay với những khớp cơ đỏ hoe liên tục dồn lực phá vỡ bức kính chắn cứng cáp. máu đỏ thẫm dính đẫm lên đôi tay, chút ít còn nhoe nhoét giữa mặt kính hấp hơi nhịp thở nặng nề.

đời người con trai hiếm khi rơi nước mắt. bây giờ đây tất cả như dồn tụ từ tận đáy lòng, ồ ạt đổ ra như thác lũ chảy xiết. những lần có khóc vì ngã xe, có khóc vì bị bố đánh đòn, hay có khóc vì bất kể lí do gì đi chăng nữa.

thì sao mà sánh nổi với việc tự tay đánh mất điều mà mình cho là duy nhất? là tất cả, là sẽ mãi ở đó để mình ngắm nhìn, trông mong? là mình đã hứa hẹn rằng không để rời đi dù bất kể lí do gì?

















_____________________________




"anh định sửa lại chỗ sân thượng, xây thêm cái cửa kính nữa, em thấy sao?"

"xây thêm cửa kính để làm gì ạ? chẳng phải mình có rèm che rồi sao."

"để đề phòng điều gì đó thôi..."

"vậy cũng được, kính sẽ tạo nên nét đẹp-



______________________________





giá như cái lúc đó minho không nảy ra ý định sửa sang lại sân thượng.

và giá như anh đã có thể nghĩ ngợi một cách thông suốt hơn.

nỗi ám ảnh theo đuôi anh ngày một nặng nề. tất cả có lẽ là do anh, bắt nguồn từ anh, nguyên do cội nguồn chỉ có từ lee minho mà thôi.



hận một đời vì đã ngược đãi với em.

hận đời anh vì còn quá ngây ngốc để tự ảo tưởng.

hận cả đời của chính em, vì đã không níu giữ lại sinh linh bé nhỏ ấy.



pháo hoa rồi thì đã ngừng bắn, sắc rực rỡ đã dần tan biến để lại một nỗi đau đớn nghiệt ngã nơi từng con người.

trăng kia ấy vậy mà lại sáng bừng lên thật lung linh, soi chiếu xuống tấm xinh đẹp nằm ngủ say. khoảng trống rẽ lối cho anh bước đến thật nhẹ nhàng.

thu trọn lấy ánh sáng mà anh cho là duy nhất. thật muốn được ôm lấy em, mà đôi tay trầy xước kia lại quá dơ dáy để được chạm vào em. thật muốn được rải vụn mây mấy cái hôn dịu làm sưởi ấm đôi môi tái nhợt của em.

thật muốn, thật muốn em hẵng còn ở lại bên anh, ngay lúc này...




bầu trời đêm ấy có màu xanh thăm thẳm đậm màu u uất, thiếu đi vì tinh túy tỏa sáng hàng ngày mất rồi.









-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro