1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin đang lo lắng kiểm tra chính mình trên camera điện thoại thì cánh cửa đột nhiên mở ra – Vừa kịp lúc để tránh ánh mắt của người cậu thích khi Seungmin đang căng môi ra để xem răng của mình.

"Tiền bối!" Seungmin chào với tông giọng hơi cao, lóng ngóng để không làm rơi điện thoại khi vẫy tay, rồi bỏ xuống giữa chừng và thay vào đó là lúng túng cúi đầu, mặt đỏ bừng.

"Seungmin-ah, xin chào!" Doyun chào đón cậu ấy một cách nồng nhiệt, đôi mắt nheo lại xinh đẹp khi anh ấy cúi đầu ra sau. "Vào đi, vào đi. Cảm ơn rất nhiều vì đã đến nhanh như vậy!"

Seungmin lê bước vào trong khi Doyun mở cửa rộng hơn cho anh, não nhanh chóng cố gắng lựa chọn giữa "không có gì!" và "không có vấn đề gì!" cho đến khi cậu lầm bầm-

"Có sao!"

"Sao cơ?"

Seungmin ho một cách lúng túng, không khỏi xấu hổ khi Doyun chớp mắt nhìn cậu bối rối.

"K-không sao! Bất cứ lúc nào, ừ, hahaha.... Ha."

"À, cảm ơn!" Doyun cười với Seungmin, toát lên một vẻ dịu dàng hệt thiên thần như tâm trí cậu đã nghĩ.

Seungmin chống lại mong muốn giấu đi toàn bộ khuôn mặt ngượng ngùng của mình và định quay người rời đi, thay vào đó lại chọn đi theo Doyun như một chú cún con bị lạc khi anh ta dẫn đường đến phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Seungmin ngồi xuống một cách khó nhọc, nắm chặt vải quần đầu gối khi nhìn chằm chằm xuống sàn, cảm thấy mặt mình ửng hồng rõ rệt.

"Xin lỗi vì hơi bừa bộn." Doyun lên tiếng, vẻ mặt hối lỗi khi Seungmin nhìn anh.

"Nó... ổn." Seungmin cố kìm lại sự thôi thúc nhăn mũi, hít phải mùi hương "tươi mát" đọng lại từ mồ hôi của những người tập gym. Tất và giày bẩn vương vãi trên sàn, áo ba lỗ và quần soóc vứt bừa bãi khắp nơi.

Nó trông và có mùi giống như một ngôi nhà của những kẻ báo đời rác rưởi.

"Anh đã cố gắng dọn dẹp tốt nhất có thể, nhưng em biết đấy... dù sao thì, cảm ơn lần nữa vì đã đến trong thời gian ngắn như vậy."

"Không thành vấn đề, thật đó." Lần này Seungmin lựa chọn câu trả lời cẩn thận hơn một chút, đảm bảo không để bộ lọc ngôn từ của mình gặp trục trặc khi đối mặt với một chàng trai dễ thương.

Doyun lại mỉm cười với cậu, đưa tay vỗ vai cậu theo cách một người anh trai. Nó không ngăn được những con bướm trong bụng Seungmin đang bay lơ lửng từng chút một.

"Vậy, ừm, anh cần giúp gì?" Seungmin lắp bắp, cơ thể cứng đơ cho đến khi Doyun buông tay nhưng hơi ấm từ những ngón tay anh vẫn còn đọng lại. Seungmin cho rằng nó liên quan đến việc dạy kèm, rất có thể là cho tiết học chung của họ, nhưng Doyun đã rất mơ hồ về nó khi nhắn tin với cậu, "Có phải là cho dự án ở lớp sắp tới không ạ?"

"Ah, cách cư xử đúng mực của anh đâu rồi nhỉ? Em có muốn uống gì không?"

"Ồ... uh... vâng? Chỉ cần nước thôi là... được rồi." Seungmin nhỏ giọng dần khi Doyun đột ngột đứng dậy và rời đi. Seungmin dõi mắt theo anh, hơi giật mình trên ghế trong lúc quay lại và thấy một chàng trai lạ mặt nào đó đang nhìn chằm chằm mình – Cậu thấy Doyun kéo tay anh ta vào bếp, rít lên điều gì đó trước khi cả hai đi khỏi tầm mắt Seungmin.

Seungmin nuốt nước bọt, cảm giác lo lắng cuộn xoáy trong ruột. Cậu bồn chồn xoa đùi, mở và tắt điện thoại. Jeongin, người bạn cùng phòng và cũng là bạn thân nhất của cậu, biết cậu đang ở đâu cũng như Changbin, người mà cậu đã hủy hẹn uống smoothie hàng tháng chỉ để đến đây. Bây giờ cậu hơi hối hận về điều đó, đặc biệt là khi nghe thấy giọng nói trong bếp hơi cất nhỏ lên trước khi lại im lặng.

"Xin lỗi vì điều đó." Doyun quay lại sau một lúc, mặt đỏ bừng và mỉm cười, trên tay không có chai nước hay chiếc cốc nào. Seungmin chỉ cười đáp lại, điều chỉnh tư thế lại một chút khi Doyun ngồi xuống, gần hơn trước đó rất nhiều. "Seungmin-ah, thành thật mà nói... Anh không cần giúp đỡ với việc học."

"Ồ-?"

"Ừ... ừm." Sau đó, Doyun cười một cách lo lắng, dùng ngón tay vén tóc khỏi mặt. Seungmin cảm thấy trái tim mình thắt lại một cách không được cho phép, nhìn Doyun lóng ngóng mở lời.

Không đời nào anh ấy sẽ... phải không?

"Uh... em đang thích... những thứ liên quan đến phù thủy, phải không?"

...Hả?

"Gì cơ?"

"Giống như... những thứ về ma thuật?" Doyun cố gắng giải thích, lo lắng liếc về phía nhà bếp. Seungmin cũng làm như vậy, và nhìn thấy anh chàng vạm vỡ lúc nãy đang đứng cạnh bức tường, khoanh tay và lườm cậu.

Seungmin giờ đây cảm thấy tim mình đập loạn vì một lý do hoàn toàn khác.

"Tiền bối, gì cơ ạ?"

"Nghe này, anh... anh nghe bảo là em quan tâm đến điều đó... và cũng khá rõ nữa nhỉ? Anh cần em giúp, Seungmin-ah." Seungmin cứng người khi Doyun đặt tay lên đùi anh, nhìn cậu cách cầu khẩn. Trái tim cậu bối rối không biết phải cảm thấy thế nào.

"Ừm..."

"Seungminnie, nhìn này. Anh sẽ đi thẳng vào vấn đề - anh và một vài chàng trai đã tham dự một bữa tiệc, và có một cô gái trông... siêu nóng bỏng. Và cô ấy có vẻ thực sự để ý anh, em hiểu chứ?" Doyun nhìn cậu như thể Seungmin phải hiểu. Giống như Seungmin không phải là một kẻ đồng tính vô cùng cuồng nhiệt với tình cảm dành cho anh ta. "Nhưng sau đó cô ấy lại làm anh thất vọng? Giống như là, đưa ra những dấu hiệu cực kỳ khó hiểu, nó thực sự- mà dù sao đi nữa! Cô ấy đã đánh rơi cuốn sách này, vì vậy anh nghĩ rằng anh nên trả lại nó, cách lịch sự hoặc bất cứ kiểu nào đó... nhưng cô ấy bảo anh cứ giữ nó ? Và... nó là về một vị thần."

Khi Seungmin chỉ chớp mắt một cách ngu ngốc, miệng hé mở, Doyun cười lo lắng, lóng ngóng giải thích.

"Anh thề là anh không điên! N-Nó nói rằng hãy "triệu hồi" và nó sẽ "đáp ứng mọi mong muốn của ngươi" hay cái gì đấy. Giống như một vị thần, kiểu vậy, phải không? Và hắn ta đột nhiên xuất hiện, anh thề! Bọn anh không... ước hay làm bất cứ điều gì. Ít nhất thì không."

"Triệu hồi?" Seungmin cuối cùng cũng cất lời, tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu anh. Doyun rạng rỡ ngay lập tức, gật đầu thích thú.

"Ừ, bọn anh chỉ đi loanh quanh và làm theo những gì cuốn sách nói, em biết đấy? Và với vài thứ nhảm nhí gì đó, rồi hắn ta thực sự xuất hiện! Khá tuyệt..." Doyun liếc lại anh chàng kia vẫn đang lườm họ, rồi tỉnh táo hắng giọng. "Nhưng hắn ta uh... từ chối làm bất cứ điều gì, chỉ liên tục đòi được tự do. B-Bọn anh đã nói với hắn rằng bọn anh sẽ trả tự do chỉ khi hắn cho bọn anh ba điều ước, nhưng hắn chỉ cười!"

Ánh mắt Seungmin lướt qua giữa hai người đàn ông, từ từ nhích lại gần mép ghế, những ngón tay bồn chồn với lấy chiếc điện thoại trong túi.

"Tiền bối, em–"

"Em có nghĩ rằng em nói chuyện với hắn được không? Khiến hắn lắng nghe? Như- em biết đấy- dùng ngôn ngữ ma thuật la gì đó."

"Latin?" Seungmin đề nghị một cách yếu ớt, không thể tin được chính mình.

Doyun tươi tỉnh trở lại, búng ngón tay một cách hào hứng quay sang bạn của anh ta.

"Latin! Chính là nó. Thấy chưa, Byungho? Tao đã bảo là Seungmin sẽ biết mà!"

Seungmin cố gắng đứng dậy một cách kín đáo nhất có thể, nhưng cả hai chàng trai kia đều chú ý đến, người tên Byungho đứng thẳng dậy trong khi Doyun cũng đứng dậy theo.

"Em– uh– hyung của em đang nhắn tin đến. Thực ra, bọn em có một– một buổi hẹn–" Seungmin lắp bắp, lúng túng lùi lại và vẫy vẫy điện thoại. "Em đã nói với anh ấy là em sẽ gặp anh ấy muộn nhưng em nên–"

Seungmin hốt hoảng thốt khi lưng cậu chạm vào thứ gì đó, cậu quay lại và thấy Byungho đằng sau mình. Byungho nắm cổ tay cậu hơi chặt khiến Seungmin kêu lên khi anh ta bắt đầu kéo cậu đi đâu đó.

"Byungho, đợi đã–"

"Nói đủ rồi, Doyun. Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu với thằng nhóc này cả. Cứ để bọn chúng tự giải quyết với nhau đi."

"C-Cái gì cơ?" Seungmin loạng choạng, mọi sự cố gắng để giật cổ tay cậu ra đều vô ích trước bàn tay sắt của Byungho. Cậu quay sang nhìn Doyun van nài. "Tiền bối, em–em không biết gì cả. Em chỉ quan tâm đến thảo mộc và bài tarot và-và một vài thứ khác, làm ơn–"

Doyun ít nhất trông có vẻ quan tâm một cách qua loa, nhưng không làm gì để ngăn Byungho kéo Seungmin xuống hành lang, chỉ bắt lấy điện thoại của Seungmin khi Byungho giật lấy và ném nó về phía anh ta. Tiếng phản đối của Seungmin trở nên lớn hơn khi họ dừng lại trước một cánh cửa, cố gắng giật tay cậu ra khi Byungho mở khóa nó.

"Bọn tao sẽ để hai đứa mày ra ngoài khi bọn tao có được ba điều ước." Byungho cọc cằn nói, thô bạo đẩy Seungmin vào phòng. Seungmin loạng choạng đứng dậy trước khi quay trở lại cửa, càu nhàu khi nó đập vào mặt cậu, sau đó là âm thanh ổ khóa kêu lách cách.

"Đợi đã? Chờ đã– không! Tiền bối, thả em ra! Tiền bối!" Cậu cố gắng vặn nắm cửa nhưng vô ích, đập cửa hết lần này đến lần khác. "Tiền bối, em không- em không biết gì cả, làm ơn... hyung của em đang đợi! Tiền bối!"

"Cưng có thể nói nhỏ chút được không? Có người đang cố chợp mắt đấy."

Seungmin nao núng trước giọng nói lạ lẫm, bằng cách nào đó đã hoàn toàn quên mất rằng cậu không ở một mình, và không ở một mình với "con người". Cậu xoay người lại, áp lưng vào cửa để tránh xa kẻ lạ càng nhiều càng tốt.

Cho đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của người đang nằm trên giường, và nhận ra đó không phải là kẻ lạ nào cả.

"Anh." Seungmin nghiến răng nghiến lợi, tất cả nỗi sợ hãi trước đó của cậu đều bị quên sạch khi nhìn thấy khuôn mặt vừa xinh đẹp, vừa khủng khiếp, vừa tồi tệ đó.

"Kẻ không xa lạ" chớp mắt, chậm chạp, uể oải và cực kỳ giống mèo, đầu nghiêng sang một bên.

"Tôi có biết cưng không?"

"Anh đã ngủ với bạn trai tôi, đồ khốn."

Anh ta cứ nhìn chằm chằm một cách tò mò, môi bĩu ra. Seungmin thở dài.

"Tôi không nhớ. Tôi đã ngủ với rất nhiều thằng, cục cưng à. Tôi đoán hắn ta không đáng để nhớ."

"Khốn nạn." Seungmin lầm bầm, đập cánh cửa thêm vài cái.

Cậu không muốn ở đây ngay từ đầu, đặc biệt là ở cùng với khuôn mặt đã ám ảnh cậu nhiều năm. Khi sự vô vọng dần trở nên lớn hơn, cậu nhìn quanh phòng, vẫn giữ khoảng cách cẩn thận với chiếc giường trong khi cố gắng xem liệu có thứ gì mà cậu có thể sử dụng để thoát ra không.

Không dụng cụ, không có bất kì con dơi nào, không bình hoa, thậm chí không một cuốn sách... và không có nổi cả cái cửa sổ chết tiệt.

"Tôi là Minho."

"Tôi biết." Seungmin lẩm bẩm, như thể cậu có thể quên cách bạn trai của mình đã rên rỉ cái tên đó. Minho là một cơn ác mộng đỏ bừng và đầy choáng váng ẩn sau cậu.

"Thường thì kế tiếp người khác sẽ cho tôi biết tên của họ."

"Tôi không làm vậy. Ai biết được anh sẽ làm gì với nó?"

"Một chú cún thông minh." Minho thì thầm, giọng đầy u ám tán thành. Seungmin cố kìm nén cái rùng mình, giả vờ không chú ý đến cách Minho đang quan sát từng cử động của cậu khi cậu lục tung những ngăn tủ gần như trống trơn. "Thật tệ là những người quen của cưng khá ồn ào... Kim Seungmin."

Seungmin im lặng, quay lại nhìn Minho. Minho cười toe toét, rõ ràng là hài lòng vì cuối cùng cũng được cậu chú ý. Lúc đó Seungmin mới nhận ra cái cách anh ấy nằm dài ra một cách khó xử, ngồi dậy với hai cánh tay đung đưa trên không, gần giống như...

"Anh bị trói trên giường à?"

"Tùy. Em đang hỏi bằng sự đe doạ hay bằng sự quyến rũ?"

"Bằng sự quan tâm." Seungmin đáp lại một cách khô khan, mắt lướt qua cánh tay của Minho, rõ ràng trông chúng như bị trói bởi một sợi dây vô hình mặc cho Minho cố tỏ ra bình thường. Tuy nhiên, rõ ràng là chân của anh ấy vẫn ổn, vì Minho ngay lập tức tách chúng ra, đùi uốn cong trong chiếc quần bó sát của anh ấy tạo ra một hình ảnh tục tĩu.

"Aw, cún con để tâm đến sao." Minho thủ thỉ, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Tại sao anh... đừng bận tâm. Sao cũng được."

Rất nhiều bạn bè của Seungmin gọi cậu là cún con. Seungmin không lạ gì khi được so sánh với một chú cún, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Tuy nhiên, có điều gì đó trong cách Minho nói, giọng điệu ngọt ngào và tục tĩu... Seungmin khá chắc chắn rằng lần tới khi một trong những người bạn của cậu gọi với biệt danh đó, cậu sẽ không thể ngăn bản thân mình đỏ mặt.

"Có vẻ như thứ phép thuật phù thủy mà lũ ngốc kia và tôi chọc giận đều khá mạnh, nó có thể ràng buộc tôi mặc dù đã được thực hiện một cách cẩu thả." Minho nghiêng đầu chỉ xuống sàn nhà gần anh, Seungmin liếc xuống và thấy một đống lộn xộn trên sàn.

Cậu nuốt nước bọt khi nhìn chằm chằm vào những món đồ: Phấn, những biểu tượng nhòe nhoẹt được làm bằng phấn nói trên, một lọ dầu, gia vị, một thứ trông giống như một thanh sô cô la đang ăn dở, thứ duy nhất còn thiếu là chính cuốn sách. Cậu đã có một sự nghi ngờ khá lớn về con người thật của Minho, và giờ cậu chắc chắn rằng mình đã đúng với suy nghĩ ban đầu.

Cậu hít một hơi run rẩy, lo lắng tránh giao tiếp bằng mắt lần nữa khi tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì có khả năng giúp cậu rời khỏi ngôi nhà địa ngục gần như theo nghĩa đen này.

"Không ích gì khi tôi lại chết đói và chết mòn ở đây." Rồi Seungmin vẫn im lặng, và Minho tạo ra một tiếng ồn khó chịu như nhõng nhẽo. "Không phải em được cử đến đây để nói chuyện với tôi sao, Seungmeong? Nói chuyện với tôi đi." Minho phàn nàn, bực bội đá chân như một đứa trẻ. "Tôi đã bị mắc kẹt ở đây nhiều ngày rồi, sự buồn chán sắp giết chết tôi trước cả cơn đói."

Bất chấp quyết tâm ngậm miệng và đảo mắt, Seungmin dừng lại, nhìn Minho đầy ngạc nhiên.

"Mấy ngày? Họ giữ anh ở đây mấy ngày rồi sao?"

"Đúng." Minho thở dài ngao ngán. "Lũ đần rất quyết tâm để đạt được những điều ước ngu ngốc của mình. Mà tôi thì đang thực sự chết đói..."

Khi Seungmin rõ ràng không cắn câu với lời nói của mình, Minho lại thở dài, bĩu môi với cậu theo một cách "không đáng yêu chút nào".

"Em không định hỏi anh ăn gì sao, Seungminnie?"

"Thịt người. Với lý do khẩn cấp."

Minho khịt mũi, đôi mắt tối sầm lại khi chúng quét xuống người cậu.

"Nó liên quan đến xác thịt, tôi có thể giải thích như vậy."

Seungmin chậm rãi thở ra, bực bội đưa tay xoa mặt.

"Một thỏa thuận thì sao, Seungminnie?" Sau đó Minho thủ thỉ, chớp chớp hàng mi dài. "Tôi không ngại ban cho em một điều ước đâu."

"Tôi không làm bất kì giao dịch nào với anh cả." Seungmin nghiến răng, nhìn chằm chằm vào ngăn kéo, vào mớ hoa văn khắc trên gỗ.

"Chà. Cưng biết tôi là gì mà, phải không?" Sự im lặng của Seungmin đã là một câu trả lời. Minho kêu lên thích thú, chiếc giường kêu cọt kẹt khi anh cố nghiêng người để nhìn vào mặt Seungmin. "Nào, Kim Seungmin-ssi. Nói đi. Nói to lên."

Seungmin khịt mũi và đảo mắt trước giọng điệu nghiêm trọng mà Minho thể hiện, lơ đãng nghịch tay cầm của một trong những ngăn kéo.

"Quỷ." Anh lặng lẽ đáp lại, tạo ra những tiếng leng keng với tay cầm rỉ sét. "Một... con quỷ."

"Incubus là từ thích hợp hơn đấy, cục cưng bé bỏng." Minho cười khúc khích, một âm thanh vô cùng tự mãn. "Thật sự khá biết ơn khi được nói chuyện với một người có bộ não hoạt động bình thường sau một thời gian dài."

"Incubus..." Seungmin lầm bầm, thở hổn hển khi xác nhận. Rằng anh ấy thực sự bị mắc kẹt trong căn phòng này với một con quỷ chết tiệt. Cuối cùng anh ấy cũng nhìn Minho một lần nữa, không thể ngừng hỏi bằng một giọng nhỏ và tò mò, "Anh... ăn gì?"

"Mông."

Seungmin trố mắt nhìn anh, và Minho cười khúc khích.

"Mặt của cưng."

"Cút đi."

Sau đó, Minho mỉm cười, chậm rãi và thận trọng, chiếc lưỡi hồng thè ra liếm môi, để lại đôi môi sáng bóng đầy quyến rũ.

"Tôi ăn năng lượng tình dục." Anh khẽ nói, nghiêng đầu đưa đôi mắt đen láy lên xuống khắp người Seungmin lần nữa. "Nào, Kim Seungmin-ssi. Việc thỏa thuận thì sao? Tôi chắc chắn rằng phải có điều mà cưng thực sự muốn. Danh tiếng? Tài sản? Cuộc sống vĩnh hằng? Sức khỏe dồi dào? Một cuộc sống lâu dài và cái chết tự nhiên nhất? Một "con gà trống" 25,4cm? Một cái burger ngon nhất trong đời?"

"Tôi có thể tự mình có được những thứ đó." Seungmin cắt ngang, đỏ bừng mặt khi Minho nói hết câu.

"Chà." Minho cười khúc khích, trở lại trạng thái thoải mái, nằm dài ra ngoài. "Thật tệ là sở thích chú ý đến những tên đàn ông của cưng dường như lại đang tiếp tục cản đường."

Seungmin không hiểu tại sao điều đó lại khiến cậu nhức nhối – Không phải là cậu không nhận ra điều này, nhưng có gì đó trong những lời nói ấy, cùng với việc nhận ra rằng cậu thực sự không có lối thoát nào ngoại trừ việc thực hiện một thỏa thuận theo nghĩa đen với quỷ dữ, tất cả chỉ vì cậu đã chọn chạy đến với người mình thầm thích như một chú cún con bị lạc thay vì đi uống smoothie với vị hyung đáng tin cậy – nó quá nhiều để não của Seungmin có thể tiếp thu được chúng.

Cậu nghĩ về tất cả những mối tình mình từng có, cách họ đã lợi dụng cậu vì thứ này hay thứ kia – bộ não, cơ thể của cậu, để khiến người khác ghen tị, để thử nghiệm cậu như một món đồ.

Cậu nghĩ về buổi đêm mình quyết định gây bất ngờ cho bạn trai trong bữa tiệc sinh nhật thay vì đi xem phim đêm với bạn, và đổi lại là một cảnh tượng hoan ái bỏng mắt khi bạn trai của mình bị một tên với gương mặt đẹp như tượng tạc chôn vùi mặt vào giữa hai chân.

Quá khứ khiến Seungmin rơm rớm nước mắt, hơi thở dồn dập, quay đi để lấy tay che miệng khi tiếng nức nở tràn ngập trong anh, tâm trí rối răm xử lý sức nặng của những gì mà tên khốn đấy đã gây ra cho anh.

"Khoan đã... Seungmo... em thực sự–?" Giọng điệu ngạc nhiên của Minho nghe thật ngượng nghịu sau cách nói chuyện ngọt ngào, trôi chảy đầy tán tỉnh của anh, và điều đó chỉ càng làm Seungmin thêm bối rối.

"Chết tiệt, anh có thể im lặng trong hai giây được không?" Cậu bật khóc, cố nén tiếng thút thít, chống một tay vào tủ quần áo và cúi đầu xuống, hơi thở run rẩy vì nức nở.

Minho thực sự nghe lời, anh trở nên im lặng – thậm chí còn làm bầu không khí tệ hơn, vì âm thanh duy nhất bây giờ là tiếng nức nở khe khẽ của Seungmin trong phòng. Nó chỉ khiến cậu khóc to hơn, cơ thể run lên khi cậu liên tục khóc, lấy tay che đi gương mặt.

Cậu để nó ra ngoài một chút, để sự thất vọng, tức giận và cảm giác bị phản bội tuôn ra qua những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn, rồi lau đôi mắt ướt nhẹp của mình một cách thảm hại.

Cuối cùng thì cậu cũng dừng lại, da có cảm giác sần sùi vì lau, khẽ sụt sịt, cục nghẹn từ từ rơi xuống cổ họng. Cậu hít vài hơi, lấy lại bình tĩnh, lau mặt lần cuối trước khi hắng giọng và cất giọng.

"Anh có thể sửa nó không?"

"Hửm? Ồ, cưng đã kết thúc bữa tiệc tự thương hại bản thân rồi à?" Minho cựa mình, xoay vai trừng mắt nhìn Seungmin. "Sửa cái gì?"

Seungmin chỉ khịt mũi một cách hung hăng, hắng giọng lần nữa, cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh và không bị ảnh hưởng như thể cậu không vừa mới suy sụp tinh thần.

"Cái sở thích chết tiệt của tôi."

Minho chớp mắt, miệng mấp máy nhưng rõ ràng là đang cố nén cười. Seungmin không chắc liệu anh đang quan tâm hay chỉ đơn giản là cố gắng duy trì hòa bình giữa cuộc trò chuyện về một thỏa thuận "tiềm năng".

"Tôi biết anh đang nghĩ đó là trò đùa nhưng tôi không đùa đâu. Anh có thể sửa nó được không?"

Minho lại nhìn chằm chằm vào cậu, Seungmin cố gắng kìm lại thôi thúc vặn vẹo dưới ánh mắt soi mói của anh. Sau một lúc lâu im lặng, anh mỉm cười, sắc sảo và giống mèo một cách kỳ lạ.

"Chắc chắn rồi. Tôi có thể sửa nó."

"Tuyệt. Tốt thôi." Seungmin lau mũi, loay hoay với quần áo trước khi ngước nhìn Minho lần nữa. "Vậy việc thỏa thuận... đòi hỏi điều gì?"

"Hãy cho tôi ăn và được giải phóng."

"À, năng lượng tình dục... phải rồi. Vì vậy, tôi giúp anh... ăn... để anh có thể giải phóng bản thân, và sau đó anh sẽ sửa sở thích đàn ông chết tiệt của tôi. Thỏa thuận chứ?"

"Cưng giúp tôi ăn để tôi có thể tự do mà đá đít bọn chúng," Minho hất đầu ra hiệu về phía cửa. "Và tôi giúp sửa cái khẩu vị chết tiệt của cưng. Đúng chứ?"

"Ừ. Được. Tốt thôi. Vậy thì thỏa thuận đi."

Seungmin khô khan nói, cố kìm lại thôi thúc đảo mắt. "Vậy... uh... chính xác thì nó hoạt động như thế nào? Tôi có nên... blowjob không?"

Minho bật cười khúc khích, nhìn cậu với vẻ thích thú một cách đáng ngờ.

"Nếu tôi có thể lấy năng lượng từ những lần cực khoái của chính mình, em có nghĩ rằng tôi đã phải làm điều đó từ trước rồi không, cục cưng?"

"Làm sao anh..." Seungmin bắt đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay bị trói của anh trước khi đỏ bừng mặt, Minho cười khúc khích với cậu.

"Đừng bận tâm. Được rồi, ừ. Incubus. Thế thì anh có... làm tôi không?"

"Ai đó biết tiếng Latinh nhỉ." Minho ậm ừ tán thành, lại liếm môi. Seungmin ước gì anh ta sẽ dừng lại. "Cuối cùng. Giờ em cũng phải giúp tôi khởi động vài thứ trước. Tôi đã bị bỏ đói quá lâu rồi."

"Khởi động?"

"Để tôi chăm sóc cưng đi. Đụ vào miệng cưng và xuống đến nơi cổ họng. Chừng đó là đủ để... làm tôi khá lên rồi."

Seungmin càng đỏ mặt hơn, chẳng khác gì quả cà chua cả. Minho lại cười với cậu với vẻ thích thú.

"Cưng không phải là một người còn trinh, phải không?"

"Cái gì? Không! Không, tôi... chỉ là... đã quá lâu rồi."

Minho trượt hai chân ra khỏi chỗ bắt chéo ở mắt cá chân, lại để lộ cơ bắp săn chắc ở đùi. "Đừng lo, Seungminnie. Tôi đảm bảo sẽ đánh bay sự cũ kĩ ra khỏi người em."

Seungmin rùng mình trước lời hứa tục tĩu cùng giọng điệu đen tối đó. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để run rẩy cởi áo sơ mi rồi đến quần. Ngẩng lên và đứng hình khi thấy Minho đang nhìn mình, tập trung, với vẻ mặt săn mồi đáng sợ.

"Có cần phải nhìn chằm chằm như thế không?"

"Không có gì khác để nhìn. Cưng có muốn tôi ngoảnh mặt đi không, chàng trai xinh đẹp?"

"Im đi." Seungmin lẩm bẩm cởi quần lót.

"Được rồi, cho vào trong miệng của tôi bây giờ, cún con."

Seungmin thở dài, cuối cùng cũng leo lên giường, lúng túng bước lại gần bằng đầu gối cho đến khi anh lơ lửng trên người Minho. Minho chớp mắt nhìn cậu, chậm rãi mỉm cười đen tối – Seungmin cảm thấy bụng mình nóng ran.

"Đúng rồi đấy."

Seungmin chầm chậm thở ra, cố gắng giữ lấy tâm trí của mình. Cậu cảm thấy tê liệt, gần giống như một trải nghiệm ngoài cơ thể. Giống như cậu đã để linh hồn của mình ngay ngoài ngưỡng cửa, ngay trước khi cậu gần như bị bắt cóc và giam cầm bởi người mình thích và người bạn điên rồ của anh ta, ngay trước khi cậu bị nhốt với một con quỷ thực sự, ngay trước khi cậu để con quỷ đó blowjob cho mình.

Cảm giác siêu thực tựa như một giấc mơ và não của Seungmin vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp. Chắc chắn một lúc nào đó cậu sẽ suy sụp hoàn toàn về tinh thần sau lúc này. Bây giờ cậu buộc mình phải tập trung, vòng tay quanh cậu nhỏ của mình, vẫn còn mềm mại bất chấp sự nỗ lực dụ dỗ rõ ràng của Minho.

"Có lẽ tôi nên-"

"Tôi sẽ làm em cứng." Minho thì thầm, nhẹ nhàng và mời gọi, vẫn mỉm cười xinh đẹp với cậu. "Lại đây đi cưng."

"Đ-Được rồi."

"Seungmin?"

"Huh?"

"Đụ vào miệng tôi như cách tôi đụ bạn trai của em, hmm?"

Seungmin nhìn anh chằm chằm, miệng há hốc vì sốc. Minho cười rộng hơn, hé môi chờ đợi. Seungmin cảm thấy nóng ran, ham muốn và giận dữ bùng cháy bên trong cậu, và đứng vững, đưa cậu nhỏ của mình vào trong cái miệng đang chờ đợi của Minho.

Minho ậm ừ, mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng gần như ngay lập tức. Seungmin giữ thăng bằng bằng một tay dựa vào đầu giường, vùi tay kia vào tóc Minho, khiến những lọn tóc nâu mềm mại luồn giữa các ngón tay.

Minho bắt đầu một cái liếm chậm rãi, ướt át – lắc lư đầu hết mức có thể, đôi môi căng ra một cách tục tĩu khi dương vật của Seungmin lấp đầy anh. Seungmin siết chặt vòng tay hơn nhưng để Minho hành động tuỳ thích, không thể rời mắt khỏi sống mũi có độ dốc hoàn hảo, hàng mi dài cong cong xinh xắn cùng lông mày mượt mà. Anh ấy trông yên bình đến nực cười, mặc dù Seungmin cho rằng một con quỷ tình dục phải cảm thấy như một bữa tiệc khi có một dương vật trong miệng.

Minho mở mắt ra khi Seungmin đã cương cứng và ướt sũng, ngước nhìn cậu đầy thách thức. Seungmin thở chậm rãi, vòng tay siết chặt hơn nữa, hông ưỡn ra khi Minho ậm ừ. Minho chỉ cần mút nó, không có phản ứng nào sau khi Seungmin trượt sâu hơn vào bên trong. Seungmin rùng mình, run rẩy thở ra, hông uốn cong khi cậu ra vào trong khuôn miệng mềm mại, hoàn hảo đó.

"Giống như cách tôi đã đụ đứa bạn trai của em vậy."

Hình ảnh lúc ấy lại ám ảnh cậu. Minho lao vào người bạn trai của cậu, tay bấu vào da khi anh kéo hắn ta quanh dương vật của mình. Hoàn toàn dâm dục, thế giới của Seungmin cảm giác như đang tự sụp đổ.

Cậu đẩy Minho xuống tận gốc dương vật của mình, khẽ rên rỉ khi mũi anh áp vào nơi đó. Minho rên rỉ, cổ họng cố gắng nuốt xuống, nước dãi chảy sang một bên môi. Cậu nắm tóc anh kéo lên xuống, đồng thời ưỡn hông lên, đập nó vào cằm Minho.

Minho chỉ nhận lấy nó, rõ ràng yêu thích nó, rên rỉ một cách trơ trẽn, đôi mắt rung rinh khi anh nhìn chằm chằm vào cậu. Seungmin cố gắng kìm lại những tiếng rên của mình, ngoan cố không muốn cho Minho thỏa mãn mặc dù đã chịu khuất phục trước thú tính.

Những âm thanh tục tĩu với dòng nước bọt ướt át của dương vật cậu ra vào trong miệng Minho. Minho cứ mút và liếm, rên rỉ trong cổ họng với mỗi cú đút vào miệng.

"A-Ah... Đ-Đến đây... Mẹ kiếp..." Seungmin gằn giọng. Minho ậm ừ, đầu càng di chuyển mạnh hơn trong vòng tay của Seungmin, nhấp nhô lên xuống một cách thèm thuồng. Seungmin không thể ngăn tiếng rên rỉ thảm hại thoát ra khỏi môi, nhắm nghiền mắt, bấu chặt vào đầu giường, cúi xuống khi cậu tiến vào, thật mạnh xuống ngay cổ họng đang chờ đợi của Minho.

Minho ngấu nghiến tất cả, mút lấy cậu cho đến khi Seungmin trở nên mềm nhũn và nhạy cảm, chỉ để cho dương vật của cậu thoát ra khi Seungmin đẩy anh ra sau bằng một bàn tay đặt trên trán. Seungmin ngồi bệt xuống, thở hổn hển khi lấy lại hơi.

Khi cuối cùng cậu cũng cảm thấy bình tĩnh hơn và bớt đi những cơn rùng mình, Seungmin nhìn Minho – Anh có vẻ hài lòng trên khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng với một vệt trắng đục chạy dài xuống cằm. Seungmin di chuyển theo bản năng, lau nó bằng ngón tay cái. Minho mở mắt ra, hai người họ im lặng nhìn nhau, cho đến khi Minho nhìn xuống tay cậu và mở miệng, một yêu cầu không thành lời.

Seungmin gần như mất kiểm soát, bàn tay di chuyển để ấn ngón cái vào lưỡi Minho, nín thở quan sát Minho liếm sạch nó, mút nhẹ. Đôi mắt đen của anh dán chặt vào mặt Seungmin, và Seungmin cảm thấy đột ngột, đau đớn, hung hăng khi bị cái nhìn chằm chằm của anh ghim chặt, một sự báo động đột ngột như con mồi khiến cậu rụt tay lại. Cậu ngồi xuống và cố gắng thở ra, chớp mắt liên tục cho đến khi cảm thấy trong não bớt đi một chút sương mờ.

"Chắc bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn." Minho thì thầm, giọng khàn khàn của anh khiến Seungmin nhói lòng. "Đã ấm lên rồi."

"Chúng ta không thể... cứ làm thế cho đến khi anh có thể tự do sao?" Seungmin hỏi một cách yếu ớt, cảm thấy mất bình tĩnh khi nghĩ đến việc Minho sẽ làm tình với mình. Để Minho vào trong, cho phép anh khám phá những phần mềm mại của mình.

"Chúng ta có thể." Minho trả lời. Giọng điệu của anh ấy rất bình thường, nhưng ánh mắt của anh ấy khiến Seungmin cảm thấy rạo rực. "Sẽ chỉ mất nhiều thời gian hơn thôi. Và ai biết được liệu họ có nhớ cho em ăn hay không. Có lẽ em không muốn mình bất tỉnh trước khi chúng ta hoàn thành thỏa thuận chứ, hmm?"

"Phải rồi." Seungmin lầm bầm. Cố gắng thở bình thường, mắt đảo quanh phòng. "Tôi nghĩ sẽ có chất bôi trơn nào đó ở đây. Tôi đoán nó sẽ có ích."

Minho khịt mũi. Seungmin nhoài người ra giường và với lấy chai dầu đặt trên vòng tròn triệu hồi thô kệch, sự bối rối nóng bừng lên khi thấy tay anh đang run rẩy. Cậu chậm rãi hít vài hơi, đổ dầu vào lòng bàn tay và cố gắng không hồi hộp khi một số giọt nhỏ xuống cổ tay.

"Chết tiệt, được rồi. Được rồi... tôi sẽ..."

Minho chỉ ậm ừ, rõ ràng là đang thích thú.

Seungmin nhìn đi chỗ khác, mặt nóng bừng, phủi ngón tay trước khi ngã phịch xuống. Hít thêm vài hơi để xoa dịu thần kinh, sau đó co một chân với bàn chân áp sát vào giường, từ từ đưa một ngón tay vào bên trong chính mình.

Cậu vẫn còn phần nào thư giãn sau cơn cực khoái của mình nên lúc vào khá trơn tru, cơ thể dễ dàng thích nghi với sự xâm nhập. Cậu ấn ngón tay vào vài lần trước khi thêm một ngón tay khác, thở chậm rãi khi nhìn lên trần nhà và cố gắng không nghĩ về vị khán giả trước mặt mình.

Minho, tất nhiên, tận dụng thời điểm đó để thông báo về sự hiện diện của mình.

"Hãy để tôi xem." Seungmin kêu lên khi bị di chuyển khi Minho dùng một chân để xoay người cậu cho đến khi cậu nằm ngay trước mặt anh. Minho ngồi ở hàng ghế đầu với những ngón tay của Seungmin vùi trong mông của cậu.

"Anh làm gì-"

"Để tôi xem nào, Seungminnie." Minho ậm ừ, lại dùng đôi chân ngu ngốc của mình để tách Seungmin ra. Seungmin cố gắng đá anh, nhưng lại phát ra tiếng rên khi anh chạm vào chỗ nhạy cảm. "Phải chắc chắn rằng cưng đang làm đúng."

"Cút đi." Cậu càu nhàu, bôi dầu vào tay kia, giật mạnh dương vật khi đưa ngón tay ra vào, thêm một ngón thứ ba. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Minho nhìn mình, cậu cố gắng tập trung vào khoái cảm, cầu xin bộ não trì hoãn lại sự điên cuồng ẩn giấu của mình.

Mọi thứ trở nên yên lặng ngoại trừ tiếng rít khó chịu của dầu vào lỗ của cậu, tiếng thở ra run rẩy của Seungmin và tiếng sột soạt của ga trải giường. Cậu ghét cái cách mà cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Minho bất chấp sự im lặng của anh, mặc dù không thể nhìn thấy anh từ vị trí hiện tại, bằng cách nào đó khiến cậu khó chịu hơn những lời nói trêu chọc tán tỉnh hay khuôn mặt tự mãn của anh ta.

Cậu rút tay ra khi cảm thấy sẵn sàng, dương vật cương cứng trở lại, mặt đỏ bừng. Cậu ngồi dậy, hơi thở gấp gáp trước biểu cảm trên gương mặt Minho, khao khát một cách lộ liễu và không nao núng.

"Sẵn sàng cho tôi chưa cưng?" Anh hỏi, ngọt ngào đến phát ốm.

Seungmin không bận tâm đến câu trả lời bằng lời, chỉ nhích lại gần hơn, tránh ánh nhìn chằm chằm trắng trợn của anh khi giúp Minho cởi quần, không ngạc nhiên khi thấy anh không mặc gì khác bên trong.

"Chết tiệt, sao thứ này lại chật vậy?"

"Thường thì nó không cần phải tháo ra đâu cưng."

Seungmin thở dài, cuối cùng cũng thành công giật quần ra khỏi chân Minho. Mắt cậu liếc nhìn chiếc áo len của anh trong một giây, trước khi quyết định thậm chí không thèm bận tâm đến tình hình cánh tay bị trói nữa, cậu lại nhìn xuống.

Và ngay lập tức bị phân tâm bởi làn da mềm mại ở đùi anh, những ngón tay thon dài lướt trên chúng trước khi cậu kết thúc suy nghĩ của mình. Chúng có cảm giác mềm mại như vẻ ngoài của chúng, mềm mại nhưng chắc chắn.

"Tập trung đi cưng." Minho thì thầm thích thú, cười phá lên khi Seungmin nao núng.

Seungmin phớt lờ sự xấu hổ và đôi má nóng bừng của mình, trượt một tay để quấn quanh dương vật của Minho, hoàn toàn cương cứng và rỉ nước. Cậu cảm thấy nóng bừng khi nghĩ đến việc Minho tận hưởng cảnh mình tự chuẩn bị, dương vật cương cứng khi anh ngang nhiên nhìn cái lỗ của Seungmin hút ngón tay của mình vào. Seungmin ngừng dòng suy nghĩ đó trước khi đầu óc quay cuồng, tập trung bôi dầu lên dương vật của Minho.

Chỉ đến khi ngồi lên đùi Minho, anh mới nảy ra một ý nghĩ, một ý nghĩ mà anh không thể tin được là đã không xuất hiện trong đầu anh trước đó. Giống như khi dương vật chết tiệt của anh ở trong miệng Minho. 

"Cái này... có an toàn không?"

"Không cưng, không mang thai, không nhiễm bệnh." Minho cười toe toét, nhướng mày. "Các đặc quyền nghề nghiệp, quỷ tình dục mà."

Seungmin khịt mũi, thư giãn một chút. Cậu giữ thăng bằng với một tay trên vai Minho, tay kia vươn tới dương vật của mình và hướng nó vào lỗ của Minho. Anh cố gắng hết sức để giữ cho mình được thư giãn, những ngón tay thọc sâu vào áo len của Minho khi cậu chìm xuống, rút ​​từng inch một cho đến khi Minho hoàn toàn ở trong anh, mông của Seungmin áp sát vào đùi anh.

Seungmin áp vào cổ Minho, bám chặt vào vai anh khi cậu điều chỉnh, cơ thể một lần nữa làm quen với sự xâm nhập dày đặc.

"Chết tiệt..." Minho rít lên, khiến da cậu nổi hết da gà trước giọng điệu đau đớn của cậu. "Cưng chặt quá, chết tiệt..."

Seungmin cố nén một tiếng rên rỉ, vùi mình vào lớp vải áo len của Minho, vùi mặt sâu hơn vào cổ anh. Cậu bắt đầu đung đưa chậm rãi, và mặc dù đã chuẩn bị và dùng dầu bôi trơn nhưng nó vẫn khá đau. Tuy vậy, Seungmin lại thích nó, thích cái cảm giác nóng bỏng bên trong Minho, không thể cưỡng lại thôi thúc muốn siết chặt lấy anh. Minho hít không khí qua kẽ răng, lầm bầm chửi thề – Seungmin cảm thấy bụng mình ấm áp, kích thích sôi sục đều đặn.

Anh bắt kịp tốc độ, xoay hông, đùi uốn cong theo từng nhịp. Cố gắng hết sức để nuốt những tiếng ồn của mình, cảm thấy xấu hổ vô cùng với ý nghĩ rằng Minho sẽ nghe thấy anh ta, về việc Minho chứng kiến ​​anh ta thiếu thốn và dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, sự yên tĩnh là quá nhiều, nhường chỗ cho não Seungmin suy nghĩ quá nhiều, làm giảm niềm vui của mình. Cậu cảm thấy ngượng ngùng và lố bịch, tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy, tự chơi mình trên dương vật của một con quỷ. Tất cả chỉ vì cậu muốn sự chú ý của người mình yêu dù chỉ hai giây. Đáng thương hại.

"Minho..." Seungmin lầm bầm, nhắm mắt lại, kìm nén sự xấu hổ của mình. "Làm ơn hãy nói chuyện với tôi đi."

"Nói chuyện với em? Về?" Minho hỏi bằng một giọng thì thầm nhỏ. Seungmin bực bội phát ra một âm thanh, nghe thấy tiếng cười khúc khích của Minho trước khi anh quay đầu lại, má áp vào thái dương, hơi thở nóng hổi phả vào tai. "Tôi có thể nói cho em một bí mật không, Seungminnie?"

Seungmin rùng mình, gật đầu, hông đã di chuyển nhanh hơn chỉ vì giọng nói của Minho.

"Tôi đã đủ đói để ăn bất cứ ai, nhưng em thì... tôi muốn nếm thử em, rất nhiều."

"Hmph–" Seungmin thút thít, áp sát mặt vào cổ Minho hơn. Minho lại cười, cắn nhẹ vào dái tai cậu.

"Ừ, cứ như vậy đi, cún con... thật nghiêm nghị, thật thông minh. Nhạy cảm, chỉ để bản thân khóc trong bốn phút trước khi quyết định phó mặc cho tôi. Quấn tôi chặt như vậy, nhưng tôi cá là có một chỗ làm cưng sướng phát điên ở đâu đó, nhỉ? Chỉ cần một cú nhấp mạnh là cưng sẽ đổ gục ngay vì tôi, phải không?"

Seungmin rên rỉ nhưng lắc đầu, ôm chặt lấy anh hơn khi cậu bắt đầu thực sự, nảy lên trên dương vật của Minho, tiếng da chạm da vang vọng khắp phòng.

Minho bật cười, thở hổn hển, một lần nữa đưa môi vào cổ cậu.

"Nghe một bí mật khác không cục cưng? Anh nhớ bạn trai của em."

Cảm giác như bị gáo nước lạnh dội xuống lưng, Seungmin lạnh cóng, mắt mở trừng trừng. Cậu lùi lại để nhìn chằm chằm vào Minho, hơi run lên vì dương vật của anh đang ấn hoàn toàn vào bên trong.

"Tôi nhớ anh ta." Minho mỉm cười, liếm môi, đảo mắt khắp khuôn mặt. "Tôi không bao giờ quên bữa ăn của mình."

"Anh-"

"Tiếp tục đi, và tôi sẽ nói với em nhiều hơn nữa."

"Thằng khốn nạn." Seungmin đẩy đôi môi mím chặt, cảm thấy nước mắt làm mờ tầm nhìn của mình, không thể di chuyển.

Seungmin thở hổn hển khi Minho đột ngột đẩy lên, khoái cảm chạy dọc sống lưng đủ mạnh để khiến cậu cúi xuống – Hoàn toàn quên mất rằng Minho vẫn kiểm soát phần thân dưới của mình.

"Nào, cún con. Tiếp tục sử dụng dương vật của tôi, và tôi sẽ tiếp tục nói chuyện."

Seungmin thở hổn hển, lau mặt trước khi nghe theo, bắt đầu nghiền ngẫm chậm rãi trong khi lườm Minho. Minho bật ra một tiếng ậm ừ hài lòng, uể oải nhìn lại cậu.

"Tên đó muốn chơi tôi. Cầu xin để được làm thế, rồi cuối cùng tôi đã thuyết phục được hắn làm ngược lại, tất nhiên. Tôi luôn làm như vậy." Seungmin giật nảy mình khi Minho đẩy hông lần nữa, cố gắng tiếp tục lườm bằng đôi mắt ngấn nước khi Minho khẽ cười, nhìn cậu với vẻ khao khát trắng trợn. "Làm cho tên đó chảy nước dãi với hàng của tôi ngay lập tức. Hắn cứ lảm nhảm về việc bạn trai của hắn luôn khiến hắn lên đỉnh tệ như thế nào, luôn bắt hắn phải làm mọi việc."

Môi dưới của Seungmin run lên, giận dữ bấu móng tay vào vai Minho. Minho rít lên nhưng vẫn cười toe toét, trông thỏa mãn một cách tự mãn khiến Seungmin muốn đấm vào cái miệng hoàn hảo của anh.

"Nhưng không bao giờ có chuyện đó đâu, Seungminnie? Hmm?" Nụ cười của Minho tắt lịm sau đó, đôi mắt càng tối sầm lại. Seungmin rùng mình, nuốt khan khi cảm giác hồi hộp một lần nữa lấn át cơn giận trong anh. "Cưng luôn làm việc chăm chỉ mà nhỉ? Tôi cá là em sẽ như thế này, mài mông nhỏ của em trên con hàng nhỏ bé của hắn ta, làm tất cả công việc trong khi hắn chỉ ngồi đó như một cái dương vật giả chết tiệt vô dụng, phải không? Đúng không bé cưng?"

Seungmin mím môi, nuốt lại một tiếng rên rỉ. Cậu nhắm mắt lại chỉ để thoát khỏi ánh nhìn nặng nề của Minho, thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi Minho dùng đầu gối đẩy cậu lại gần hơn, ngực lại áp vào cậu.

Seungmin lại giấu mặt vào cổ Minho, rùng mình khi môi Minho lần nữa tìm đến tai mình.

"Tôi cá là em đã phải làm điều đó rất nhiều. Bỏ ra tất cả công sức, tất cả nỗ lực để theo đuổi những thằng đàn ông vô dụng già cỗi này, hy vọng một trong số họ cuối cùng sẽ đối xử tốt với em như một người chủ chăm sóc tốt cho chú cún con của mình, nhỉ?"

Một tiếng rên yếu ớt, thảm hại thoát ra khỏi môi cậu, Seungmin thở gấp gáp khi Minho tiếp tục sự thúc đẩy điên cuồng của mình. Cảm thấy cơn sôi sục trong dạ dày đang sôi sùng sục, bên trong cậu nóng hổi và mơ hồ, tràn đầy khoái cảm.

"Mhmm... Cưng thích tư thế nào, Seungminnie? Tôi ở trên lưng của em? Tốt đến mức em không còn sức lực để bám vào tôi? Bất lực, sung sướng nằm đó và chịu đựng, hmm? Không cần phải làm gì nhiều cả, chỉ cần một hyung chơi em đàng hoàng, khiến em trở nên ngu ngố, vô dụng, và thực sự quan tâm đến em, phải không?"

"Hngh... ah..." Seungmin thút thít, tay di chuyển xuống để quấn quanh dương vật mình khi cậu nảy lên trên dương vật của Minho, cảm thấy nóng và rùng mình khắp người. Tự xoa bản thân một cách tuyệt vọng, mông đập xuống đùi Minho khi cậu cong người xuống để nuốt từng inch, lao thẳng tới cực khoái của mình.

Minho dỗ ngọt, áp mặt vào cổ Seungmin hít sâu. "Để tôi nếm thử em nào."

Seungmin rên rỉ khi sự căng thẳng cuộn lên và quặn thắt trong bụng, nóng ran khắp tay mình. Cậu tiếp tục lao vào dương vật của Minho, siết chặt hết lần này đến lần khác, nhỏ giọt xuống cổ tay mình khi cậu kết thúc. Seungmin ngã vào người Minho, dựa vào vai anh thở hổn hển, toàn thân run lên bần bật.

Minho hít sâu, mũi vẫn áp vào da cậu. Seungmin rùng mình, cổ họng khô khốc và ngứa ngáy khi lấy lại hơi thở. Cậu lùi lại khi cảm thấy bình tĩnh hơn, trái tim vẫn đập nhịp hỗn độn giữa hai tai.

Minho ngồi sụp xuống với đôi mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào thành giường cùng vẻ mặt mãn nguyện. Khi anh chớp mắt với cậu, Seungmin nuốt nước bọt, dạ dày sà vào bóng tối mà cậu nhìn thấy trong đôi mắt đó, cảm giác như mình có thể bị hút vào ngay lập tức.

"Đưa tay của em cho tôi."

Seungmin làm theo, run rẩy đưa lòng bàn tay ra và run rẩy khi lưỡi của Minho lướt trên da, xoay nó để Minho có thể luồn từng ngón tay vào miệng anh, từng ngón một, liếm sạch tay cậu. Minho nuốt khan với một tiếng ậm ừ, lưỡi hồng hào trở lại.

"Mhm... khá tuyệt."

"Anh đã đủ no chư-"

"Chưa." Minho ngắt lời, nhìn anh với vẻ thèm khát vẫn còn hiện rõ trong mắt anh. "Tôi đã nói với em... Tôi đang đói."

"Được... được rồi." Seungmin lầm bầm, rít lên khi anh di chuyển, dương vật cứng ngắc của Minho vẫn đang phập phồng không thương tiếc trong cậu. "Anh cũng chưa đến."

"Tôi được tạo ra để trở thành một cỗ máy tình dục chết tiệt, Seungminnie." Minho cười thích thú. "Phải mất một thời gian lâu để tôi đến, nhưng em vẫn có thể cố gắng, cún con siêng năng của tôi."

Seungmin đỏ bừng mặt, da nóng bừng lên. Cậu cảm thấy hơi dễ bị tổn thương, trần trụi không chỉ về mặt thể xác. Tự hỏi liệu Minho có khả năng bẩm sinh nào đó về tình dục để xác định những ham muốn thầm kín hay Seungmin quá dễ đọc vị. Cậu không chắc cái nào tệ hơn.

Seungmin nuốt cổ họng khô khốc, buộc mình phải tiếp tục, cần phải vượt qua chuyện này để có thể ra khỏi đây và quay về nhà.

Nó hơi bị kích thích quá mức sau hai lần đạt cực khoái, nhưng cũng không tệ lắm khi Seungmin lại bắt đầu cưỡi lên Minho, có thể vượt qua nó khi cậu tập trung vào mục đích cuối cùng. Minho nhổ nước bọt lên tay anh, nhưng Seungmin mặc kệ tất cả, úp mặt vào hõm cổ Minho khi anh xoay hông.

Nhưng đó là một sự căng thẳng mà cơ thể cậu không quen. Seungmin có thể cảm thấy đùi mình đang run lên, biết rằng ngày mai cậu sẽ bị đau và nhức nhối. Không có sự kích thích làm tê liệt các giác quan của cậu nên thật khó để không chú ý, và không thể không bực bội phát ra khi tiếp tục di chuyển, dồn thêm trọng lượng lên Minho khi cậu cố tìm lại góc độ hoàn hảo sung sướng đó.

"Mệt rồi?" Giọng nói du dương, trêu chọc của Minho vang lên, Seungmin cố kìm một cơn rùng mình khi Minho hôn ngay dưới tai anh. "Tội nghiệp cún con."

"Ngừng nói đi." Seungmin nghiến răng nghiến lợi, bị chiếc áo len mà anh vẫn đang áp vào người mình bóp nghẹt. Minho cười khúc khích, cắn vào cổ cậu.

"Tuy nhiên, cưng đã cầu xin nó trước đó mà, rên rỉ liên tục, bây giờ em lại muốn tôi-"

Seungmin quay đầu lại và hôn anh.

Chỉ là một cái mím môi chắc nịch, một hành động tuyệt vọng để khiến Minho im lặng khi mặt Seungmin bỏng rát vì nhục nhã. Nhưng khi cậu cố gắng rút ra, Minho đuổi theo môi cậu, ngấu nghiến liếm vào miệng cậu. Tiếng rên rỉ khe khẽ của Seungmin dường như càng thôi thúc anh, Minho hôn như thể muốn nuốt chửng lấy cậu.

Cái lưỡi khủng khiếp đó làm cơ thể cậu nóng lên, kích thích đủ để bắt đầu di chuyển hông nhanh hơn, thở hổn hển ướt át trong miệng Minho khi cậu đụ mình trên dương vật của anh. Seungmin rên rỉ khi cố gắng đạt được khoái cảm, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hơi ấm lan tỏa khắp làn da Seungmin, đặc biệt là đùi – cảm giác vô cùng dễ chịu, những ngón tay luồn sâu vào những cơ bắp đau nhức của cậu, khiến cho dương vật của cậu rỉ ra sau mỗi lần xoa bóp.

Đợi đã... ngón tay?

Seungmin đột ngột im bặt, dứt ra khỏi nụ hôn với một âm thanh khe khẽ. Liếc xuống và thấy bàn tay ấm áp của Minho đang nắm chặt lấy đùi mình, những ngón tay mân mê làn da.

Khi cậu nhìn lên, đó là lúc Minho mở mắt ra – trái tim Seungmin đập thình thịch khi nhìn thấy màu sắc thực sự trong đồng tử của anh, đôi mắt chuyển từ màu nâu sang màu đỏ sẫm của máu.

"C-Cái gì-"

Cơn gió thổi bay Seungmin khi cậu bất ngờ ngã phịch xuống giường, hai cổ tay bị ghì chặt trên đầu. Minho xuất hiện trước mặt cậu với đôi mắt sáng rực, nụ cười chậm rãi và u tối.

Một cơn ác mộng tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro