2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên Minnie ngủ ở nhà mới, với chủ mới.

"Không được Minnie, anh đã mua đệm riêng cho em rồi. Em không được lên giường anh nằm như thế."

Minho đã mất tiền mua một chiếc đệm rất dễ thương và gọn gàng cho Minnie nhưng chú cún có vẻ thích nằm trên giường của chủ hơn. Minho cứ bế xuống là Minnie lại trèo lên nằm, hai bên cứ vờn nhau đến khi mệt vẫn chưa chịu dừng.

"Bé cún hư quá, anh cho em ngủ ngoài nhé!"

"Meong meong!" Bé cún kêu phản đối.

Minho bế cả cún cả đệm sang phòng khách. Anh chạy thật nhanh về phòng trước khi Minnie kịp đuổi theo và vào lại phòng ngủ.

"Chẹp, hoá ra nuôi cún cũng vất vả ghê gớm." Minho nằm trên giường và định đánh một giấc.

"Meong meong! Meong!"

Minnie ở bên ngoài kêu ầm ĩ. Minho nghĩ Minnie kêu mãi kiểu gì cũng mệt rồi dừng nên anh không quan tâm mà cố đi ngủ, phải tập ngủ riêng cho quen, không thể nào một người một cún ngủ chung được.

Hai phút sau, Minnie không kêu gọi nữa mà rên rỉ như đang khóc. Minho hoảng hốt bật dậy ra mở cửa, Minnie đang ngồi rơm rớm nước mắt thấy chủ liền đứng dậy vẫy đuôi.

"Thương quá, cún cưng khóc hả? Anh xin lỗi mà."

Minho bế Minnie lên và gãi bụng khiến Minnie thích thú. Anh cho phép Minnie ngủ cùng duy nhất đêm nay, còn các đêm khác Minnie sẽ phải nằm trên đệm của mình.

"Đêm nay em sẽ được ngủ đây, nhưng đêm mai em phải ngủ trên đệm mà anh mua cho em. Nghe chưa Minnie?"

"Meong!"

Minnie chui vào trong chăn nằm cạnh Minho. Anh vừa xoa bộ lông mềm mượt của em vừa hát ru, hát mãi đến khi mệt mà thiếp đi.

Đêm đầu tiên đem bé golden retriever về nhà của Lee Minho đã trôi qua một cách bận rộn như vậy đấy.

Sáng hôm sau, Minnie dậy trước. Bé cún trèo lên người Minho, liếm mặt anh để đánh thức anh dậy.

"Minnie, em dậy sớm thế?" Minho bế Minnie lơ lửng trong không trung để ngăn em liếm mặt mình.

"Meong!"

Nuôi cún tự nhiên có thêm một cái đồng hồ báo thức miễn phí, lãi phết.

Minho thả Minnie xuống rồi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt, Minnie quấn chủ nên anh đi đâu em cũng đi theo, giống như một cái đuôi vậy.

"Bé cún ngoan, hôm nay anh phải ra ngoài đi làm kiếm tiền. Em biết con người cần tiền để sống mà đúng không? Ở nhà ngoan nhé, anh sẽ kiếm tiền rồi mua đồ ăn ngon và đồ chơi cho em." Minho xoa đầu Minnie.

"Meong!"

Minho đổ một bát thức ăn cho Minnie xong thay đồ và chuẩn bị để đi làm. Anh phải đảm bảo Minnie ăn hết sạch mới an tâm ra ngoài được, vì Minho phải đi làm cả ngày.

"Ở nhà đừng cắn phá gì và nhớ uống nước nhé! Anh đi làm đây, tối anh sẽ về với cún cưng."

"Meong!" Minnie vẫy đuôi.

Minho rời khỏi nhà và đến cơ quan để làm việc. Công việc của anh không yêu cầu làm tám tiếng một ngày mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là cho về. Minho vừa rời khỏi nhà đã nhớ bé cún cưng của mình, anh tự nhủ phải làm việc thật nhanh để về chăm sóc em, chắc em cún ở nhà một mình nhớ anh lắm.

"Minho hyung, chuyện gì mà anh cười tươi thế?" Một đồng nghiệp của Minho hỏi thăm.

"Ồ, Han Jisung hả? Biết gì không? Nhà tôi vừa có thành viên mới đấy."

"Thật hả? Anh mới cưới vợ hay gì?"

"Không, tôi mới nuôi một bé cún."

Thế là chuyện Minho nuôi thú cưng lan khắp cả công ty. Ngày hôm đó anh làm việc năng suất hơn hẳn, mới gần giữa chiều đã hoàn thành nhiệm vụ và được sếp cho về nhà rồi.

Về phía Minnie, em cún ở nhà chỉ có uống nước, gặm đồ chơi và ngủ. Thỉnh thoảng lại ra ngồi trước cửa xem anh chủ về chưa rồi vẫy đuôi. Cuộc sống của một chú cún rất đơn giản, không phải suy nghĩ gì nhiều.

Ba giờ chiều, Minho về nhà.

"Meong meong! Meong meong meong!" Minnie vui sướng kêu lên khi thấy tiếng Minho về.

"Minnie ngoan, anh về rồi đây."

Chú cún Minnie hào hứng đến mức chạy liên tục khắp nhà không dừng chân, tuy nhiên, chỉ vài giây sau, Minnie đã không chạy nữa mà bần thần ngồi im một chỗ.

"Minnie, đây là Bbama. Còn đây là chủ của Bbama, Han Jisung. Em mau chào khách đi."

"Chà, bạn cún này là giống golden hả ông anh? Đáng yêu quá."

Jisung bế chú chó màu trắng tên Bbama trên tay bước vào nhà. Cậu thả Bbama xuống, Bbama vừa tiếp đất đã chạy tới quấn quýt bên Minnie.

"Thật dễ thương, chúng nó đang chơi với nhau kìa." Minho phấn khích.

Minnie ngồi im trên thảm không chút phản ứng. Bbama thấy đồng bọn thì thích thú liếm mặt chú golden thì tự nhiên bị cắn một cái. Cả Minho và Jisung đều hoảng hốt tách hai chú cún ra.

"Minnie, em hư quá! Sao lại cắn bạn? Hôm qua sang nhà Hyunjin em có cắn Kkami đâu." Minho nhấc Minnie lên và mắng em.

"Bình tĩnh Minho hyung, chắc cậu nhóc này tưởng bọn em đến chiếm nhà anh nên đang giữ nhà đó. Dần dần sẽ quen thôi." Jisung ôm Bbama vuốt ve chú cún.

"Xin lỗi cậu, Jisung. Tôi sẽ không để Minnie nghịch như vậy nữa, Bbama không sao chứ?"

"Không sao, anh đừng lo."

Minho nhốt Minnie vào chuồng vì sợ em sẽ không thích người lạ mà cắn cả Jisung. Vốn dĩ Jisung bế Bbama sang đây là để Minnie chơi cùng cho đỡ buồn, ai dè em lại cắn bạn như thế, thật vô lễ với khách quá. Minho không thể để chuyện này tiếp diễn được.

"Bao giờ em biết lỗi anh sẽ thả em ra. Hãy nằm kiểm điểm bản thân mình đi Minnie."

Minnie rên ư ử cào chuồng muốn ra. Tai em cụp xuống, mắt ươn ướt tỏ vẻ hối lỗi. Minho vào bếp để pha trà cho khách. Jisung ngồi trên sofa ôm chú cún của mình, cậu vừa bối rối vừa thấy tội Minnie, đành bế Bbama đứng trước chuồng của em cún.

"Nhóc sợ bọn anh đến chiếm nhà của nhóc hả? Đừng lo. Anh là bạn của ông chủ nhà em, không phải người xấu, cậu nhóc này là Bbama và muốn làm quen với em, đừng cắn bạn nữa, được không?" Jisung nhẹ nhàng giới thiệu.

Minnie không còn buồn hay giận nữa mà vui vẻ vẫy đuôi. Jisung thấy thế mở chuồng cho Minnie chạy ra, em cún vừa ra ngoài thì dụi đầu vào chân Jisung cảm ơn.

"Ồ, chưa gì đã làm quen được rồi này. Cậu tài thật đó Han Jisung." Minho bê trà ra thì thấy Minnie đã ra khỏi chuồng và nũng nịu với Jisung rồi.

"Đó, chỉ cần kiên nhẫn một chút sẽ quen thôi. Cưng chỉ cắn yêu bạn mình thôi chứ không ghét bạn đâu, đúng không Minnie?"

"Meong!" Minnie đáp lại đồng ý. Minho lại bế Minnie lên và vuốt ve em.

"Được rồi, hôm nay anh và Jisung sẽ ngồi nói chuyện về em và bạn em. Anh còn nhiều thứ phải học khi đưa em về nhà lắm, em phải ngoan ngoãn nghe chưa Minnie?"

"Meong meong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro