5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng trước, Kim Seungmin phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt.

Một hôm nọ, khi Seungmin đang đi học, em vô tình bắt gặp một sinh viên đang lục cặp trộm đồ của em. Seungmin tức giận, em cãi nhau với thủ phạm nhưng người ta cứng đầu không nhận tội. Sự phẫn nộ của Seungmin lên đến đỉnh điểm, em gào lên, lao vào đánh nhau với cậu sinh viên kia. Khi chuẩn bị lao vào cho người ta một trận, Seungmin đã biến thành một chú golden retriver và cắn vào chân thủ phạm, khiến hắn hét lên và thu hút sự chú ý của mọi người.

Khi mọi người tới hiện trường, Seungmin đã chạy đi, thủ phạm liên tục nói rằng hắn đã thấy Seungmin biến thành cún và cắn hắn, nhưng chẳng ai tin, họ chỉ biết hắn đã ăn trộm đồ của người ta thôi, đã ăn cướp lại còn la làng.

Seungmin rất sốc với khả năng đặc biệt của mình, em quyết định giữ bí mật và không để cho bất kì ai biết, kể cả gia đình. Đa số thời gian Seungmin đều sống với hình dạng con người, thỉnh thoảng em mới sử dụng khả năng biến thành cún của mình để đi mua vui cho người khác. Những người gặp em trong hình hài chú cún đều rất quý em và khen em dễ thương, Seungmin rất vui về điều đó.

Cho đến một ngày...

Bí mật của Seungmin bị gia đình và bạn bè phát hiện. Họ coi em là người dị hợm, không ra động vật cũng chẳng ra con người. Khi Seungmin giải thích cho họ về khả năng đặc biệt của mình, mọi người đều nghĩ em bị điên, không thích làm người bình thường lại thích biến thành cún.

Bố mẹ Seungmin đuổi em ra khỏi nhà và ngừng chu cấp tiền cho em học đại học. Không những vậy, đồ đạc cá nhân của mình Seungmin cũng không được mang theo. Seungmin trở thành người lang thang, sống ngoài đường buộc phải sống dưới hình hài con cún, chứ không thể nào để mọi người biết mặt thật của em được.

Tuy vậy, tương lai của Seungmin vẫn còn dài và em vẫn còn đang học đại học. Seungmin quyết định đi kiếm việc làm, em tới một cửa hàng tiện lợi và xin làm thêm vào ca đêm mỗi ngày, ban ngày đi học và ngủ ở trường, cuối tuần thì làm cả ngày. Vì không còn nhà nên trường và cửa hàng tiện lợi giống như nhà của em vậy, Seungmin không còn nơi nào để đi trừ hai nơi đó.

Seungmin làm việc như vậy trong suốt hai tháng đầu, và điều này đã dấy lên sự nghi ngờ trong suy nghĩ ông quản lý ở cửa hàng tiện lợi.

Một hôm, ông quản lý của Seungmin quyết định nói chuyện với em.

Seungmin chỉ kể cho ông ta nghe về việc em bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà chứ không để ông ta biết bí mật của mình. Nếu không, em sẽ không còn nơi nào để về nữa.

Ông quản lý thấy tội nghiệp Seungmin và đề nghị em có thể về sống chung với ông ta vì ông ta sống một mình. Seungmin không nghi ngờ gì nhiều mà đồng ý với yêu cầu ấy. Hai tuần đầu tiên, hai người sống với nhau rất hoà bình, như hai bố con. Đến tuần tiếp theo rắc rối bắt đầu xảy ra, Seungmin vô tình để ông quản lý biết được khả năng biến thành cún của em và ông ta lợi dụng điều đó để biến Seungmin thành tay sai của mình.

Ông ta đối xử với Seungmin không khác gì nô lệ, hằng ngày bắt em làm việc nhà từ sáng sớm, đi làm về phải nấu ăn giặt giũ rửa bát, khi nào bạn ông ta đến nhà chơi em phải biến thành một người phụ vụ bất đắc dĩ còn ông ta chỉ hưởng thụ, nhiều khi ông ta còn quá đáng hơn, bắt Seungmin biến thành cún để phục vụ mục đích giải trí. Nếu Seungmin không làm hoặc làm không đúng ý thì ông ta sẽ dùng roi để đánh em, đe doạ sẽ nói cho tất cả mọi người biết bí mật của em.

Không biết bằng cách nào, có người đã phát hiện ra chuyện đó và tìm đến nhà ông ta với mục đích bắt cóc Seungmin về nghiên cứu bộ gen của em. Khi Seungmin biết điều này, em đã lên kế hoạch chạy trốn.

Đến ngày nhận lương tháng thứ ba làm việc ở cửa hàng tiện lợi, Seungmin vẫn lấy lương như bình thường, nhưng hết ca làm việc, thay vì về nhà quản lý, em cầm hết số tiền mình kiếm được và giấu một nơi kín đáo trong trường đại học của mình, sau đó biến thành cún và trốn khỏi sự truy lùng của ông ta.

Và đó là lúc Seungmin tìm thấy Minho đi dạo trên đường đang cho mèo hoang ăn.

"Chà, anh không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như thế." Minho cảm thấy câu chuyện của Seungmin thật quá sức tưởng tượng, chỉ có vài tháng mà em đã phải trải qua nhiều biến động đến vậy sao?

"Đó là chuyện lúc trước thôi, giờ em an toàn rồi. Cảm ơn đã cho em ở đây, Minho hyung."

Seungmin đang nằm cạnh Minho trên chiếc giường của anh trong hình hài con người chứ không phải con cún. Mặc dù có chút lạ lẫm nhưng Minho không cảm thấy khó chịu với điều đó, tự nhiên lại có thêm một người bạn sống chung, mà đâu phải giờ mới có, dù là cún hay người thì Seungmin vẫn là bạn của Minho.

Minho nằm nghiêng, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Seungmin, tóc em mềm mượt như lông cún vậy. Thì Seungmin là một chú cún mà, chú cún độc nhất vô nhị của Minho.

"Đừng lo gì nữa. Ngủ đi, em có thể trở về cuộc sống bình thường của em được rồi. Cứ ở đây với anh, anh đã đưa em về đây mà, hiểu chứ?"

"Vâng ạ."

Seungmin biến thành cún để Minho có thể ngủ thoải mái nhất trên chiếc giường của anh. Em kê đầu lên cánh tay của Minho và cả hai ngủ ngon lành.

'Thật may mắn vì gặp được một anh chủ tốt bụng như Minho hyung.' Seungmin nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro