hana, haki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này seungmin!"

seungmin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, khẽ chớp mắt rồi đóng quyển sách đang cầm lại, ngước lên phía jisung - người vừa chạm vai lay người cậu.

"sao thế?"

"đã là giờ nghỉ rồi, xuống căn tin không?"

seungmin gật đầu, cất sách rồi đứng dậy đi cùng jisung, phát hiện ra những người bạn của mình đã ngồi ở một chiếc bàn rộng khi hyunjin và felix đang vẫy tay chào hai người bọn họ.

"chào hai đứa, tiết học vừa rồi thế nào?" bang chan, tiền bối khoá trên hỏi với một nụ cười thân thiện.

"chán lắm hyung, chỉ toàn là chữ và chữ, chết tiệt triết học và lịch sử." jisung nói khi ngồi xuống và úp mặt mệt mỏi lên bàn. seungmin cười khúc khích, lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh và chợt khựng lại khi chỉ còn một chỗ trống duy nhất bên cạnh minho.

seungmin im lặng ngồi xuống, cố gắng giữ một khoảng cách với minho và nhìn những người khác, tham gia vào cuộc trò chuyện với họ để quên đi sự bồn chồn và căng thẳng trong đầu mình.

"jeonginie đâu rồi?" seungmin hỏi khi không nhận thấy nụ cười đáng yêu quen thuộc của jeongin.

"em ấy đi mua đồ ăn cho chúng ta rồi, cùng với changbin hyung, hai người đó đã thua cược trong ván bài ngày hôm qua, nhớ chứ?" hyunjin đáp, cười vui vẻ.

"hyung! em đã bảo chúng ta nên chọn thêm một người để giúp em mà!" jeongin đi đến, hai tay bận rộn giữ chặt chiếc khay chứa đầy đồ ăn trong khi bên cạnh là changbin cũng đang vật lộn với chiếc khay đựng đồ uống.

"hamburger và cola sao? tuyệt!" jisung ngồi thẳng người dậy cười toe toét, "bụng tớ đói lắm rồi!"

felix đứng dậy để giúp changbin còn seungmin thì giúp jeongin đưa đồ cho mọi người. khi cậu đưa chiếc hamburger đến trước mặt minho thì anh chỉ chớp mắt nhìn cậu và không biết là cố ý hay vô tình mà lại nắm nhẹ bàn tay cậu để nhận lấy chiếc hamburger.

chết tiệt.

seungmin vội vàng bịt miệng, cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh điên cuồng ho, và cậu lặng lẽ rơi nước mắt khi trông thấy cánh hoa anh thảo tím tuôn ra từ cổ họng mình.

hanahaki, một căn bệnh nôn ra hoa nếu như đang yêu đơn phương người khác. hanahaki sẽ giày vò khi càng yêu nhiều, lượng hoa sẽ tăng lên và gây đau đớn lồng ngực, cuối cùng là giết chết người bệnh vì rễ của hoa sẽ phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp. chỉ có hai cách chữa là phẫu thuật, chấp nhận mất đi cảm xúc hoặc tình cảm được đáp lại và nôn ra mọi thứ, hoa, lá và rễ cây tuỳ thuộc vào người bệnh.

seungmin biết, cả hai cách ấy cậu sẽ đều không chọn.

cậu nhanh chóng dọn dẹp những cánh hoa, rửa tay rồi quay lại căn tin nơi mọi người đang nhìn cậu lo lắng.

"seungmin ah, cậu không sao chứ?" felix ân cần hỏi, xoa nhẹ lưng cậu.

"tớ ổn, mọi người không cần phải lo đâu, chỉ là dạo này tớ hơi... mệt mỏi một chút."

"mệt thì phải lo liệu đi mua thuốc đi."

một giọng nói vang lên, minho giờ đã hoàn tất xong bữa ăn của mình, không nhìn seungmin và nhếch miệng. bang chan thở dài, nhắc nhở minho chú ý biểu cảm và quay sang vỗ về seungmin.

"minho nói đúng, em đã mua thuốc chưa?"

"em mua rồi, không sao đâu hyung." seungmin nói dối, cố mỉm cười, "tiếp tục bữa ăn thôi nào, sắp vào học tiếp rồi đấy."

mọi người dù vẫn còn lo nhưng vẫn hoàn thành bữa ăn của mình, riêng chỉ có minho là vẫn liếc nhìn seungmin, nhận ra lời nói dối của cậu. ngay khi cậu ăn xong, anh đứng dậy kéo tay cậu đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"hyung, anh đang làm gì vậy?"

"im lặng và đi theo đi."

minho kéo seungmin vào phòng y tế, đặt cậu ngồi trên giường còn anh thì đi hỏi xin thuốc. seungmin chỉ chớp mắt nhìn dáng vẻ của anh, lồng ngực nhoi nhói nhưng nhanh chóng khoác lên vẻ mặt bình đạm khi thấy minho trở lại với một cốc nước và một vỉ thuốc trên tay.

"uống đi, nó sẽ làm dịu cổ họng hơn đấy." minho bẻ thuốc, đưa nó cho seungmin nhưng cậu lại lắc đầu.

"em đã nói em mua thuốc rồi mà. về nhà em sẽ uống sau."

minho im lặng, bất chợt đẩy cằm cậu lên, bóp má rồi bỏ viên thuốc vào miệng cậu, giơ cốc nước lên.

"uống nước đi."

seungmin chớp mắt bất ngờ, không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo lời anh. cậu đón lấy cốc nước rồi uống nó, để viên thuốc trôi xuống cổ họng ngứa ngáy của mình.

minho ậm ừ hài lòng, xoa đầu seungmin.

"tay em sẽ run nếu em nói dối đó, seungminie."

seungmin bĩu môi cúi đầu không đáp, chỉ để mình chìm vào bàn tay ấm áp của anh trên đỉnh đầu. minho khẽ cười, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu, "nếu khó nói quá thì hãy biểu đạt bằng cách khác đi, không nhất thiết phải dùng lời nói đâu."

"em ổn, thật mà."

và seungmin chìm vào giấc ngủ trong đôi bàn tay của minho.

_______

những cánh hoa mà seungmin nôn ra ngày càng tăng lên, vương vãi khắp sàn nhà.

seungmin đau đớn ôm lấy ngực trái, nhăn mặt khi bị hanahaki giày vò nhiều hơn. cậu cố gắng đứng dậy thay quần áo vì hôm nay có một cuộc hẹn với mọi người ở quán cà phê. seungmin mặc chiếc hoodie zip xám - món quà sinh nhật năm ngoái mà minho tặng cho cậu với một chiếc jean rộng thoải mái và mái tóc nâu xoăn phồng nhẹ.

seungmin bước vào trong quán, mỉm cười vẫy tay chào mọi người và minho ngước lên từ điện thoại, nán lại một vài giây để nhìn vẻ ngoài đáng yêu của cậu.

"seungmin! cậu đã làm tóc sao? dễ thương thật đấy." felix và jisung khen ngợi, thích thú ngắm nhìn mái đầu bông xù của cậu.

minho nhận thấy chiếc áo xám quen thuộc mà seungmin đang mặc.

"cảm ơn các cậu!" seungmin mỉm cười, và bất ngờ khi thấy minho đẩy sang cho cậu một tách trà nóng hổi.

"uống đi,  giúp cổ họng đỡ đau hơn đấy."

seungmin gật đầu, chậm rãi cầm tách trà lên thổi và uống nó, cảm nhận được trái tim khẽ rung lên vài hồi.

và seungmin ngay lập tức ho sau khi nhấp ngụm trà đầu tiên.


"s-seungmin!"

cả bọn hốt hoảng đến bên seungmin khi cậu đột nhiên ho liên hồi, bàn tay to lớn che miệng muốn ngăn cản những cánh hoa đang bắt đầu hình thành trong trận ho, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh tìm kiếm nhà vệ sinh nhưng đôi chân lại ngã xuống, seungmin ôm ngực quỳ trên sàn điên cuồng ho.

"seungmin ah..." jisung và hyunjin lo lắng vỗ lưng cậu, và seungmin dùng hết sức lực còn lại của mình chạy đến nhà vệ sinh.

cậu nhào đến phía bồn rửa tay, nôn ra một loạt cánh hoa anh thảo và hoa tường vi, số lượng nhiều hơn lúc đầu. seungmin đau đớn nhăn mặt xoa ngực, giật thót khi trông thấy felix đứng đó, ngay cửa nhà vệ sinh và đứng hình nhìn cậu.

"đừng nói việc này cho ai cả, tớ xin cậu."

seungmin sau đó trở về nhà trong sự lo lắng của mọi người. ngay khi cậu định đóng cửa, một bàn tay đã chặn lại, giữ lấy tay và xoay người cậu lại, đối diện với đôi mắt to tròn nhưng vô cùng sắc bén.

"kim seungmin."

"hyung, em không muốn trả lời bất cứ điều gì, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." seungmin mệt mỏi đáp khi nhìn thấy minho, trái tim càng thêm nhức nhối, "về đi, em sẽ liên lạc mọi người sau nếu em cảm thấy đỡ hơn."

minho không đáp, chỉ lách người đi vào trong rồi đóng cửa lại, đến gần seungmin hơn và dồn cậu vào bức tường gần đó, đôi mắt đen láy như đang xuyên thủng vào tâm hồn cậu, vào trái tim và thứ xúc cảm không nên có của cậu dành cho anh.

"anh sẽ ở lại đây cho đến khi em ổn."

seungmin vội lắc đầu từ chối, "em chỉ muốn ở một mình thôi, hyung. em hứa sẽ ổn-"

"kim seungmin."

minho gằn giọng, đưa mặt kề sát cậu hơn và cau mày khó chịu, giam cậu vào vòng tay như mãnh thú đang tóm lấy con mồi của mình.

seungmin rưng rưng nước mắt vẫn cố dùng tay đẩy người minho ra, "hyung, làm ơn."

cậu sợ rằng anh sẽ phát hiện, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được mà thổ lộ với anh, sau đó tình bạn giữa họ sẽ chẳng còn nữa, minho sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt mỉa mai khinh bỉ, xem seungmin như một thứ gánh nặng phiền phức.

chìm trong suy nghĩ khiến trái tim quặn đau, seungmin đột ngột ngã xuống ho liên hồi, cảm nhận được cổ họng mình như đang bị những cánh hoa xé toạc vì số lượng quá lớn của chúng.

"seung... minie..."

minho đứng đó, dưới chân anh là một seungmin bất tỉnh trong mớ hoa anh đào đẹp đẽ.


_________

seungmin tỉnh giấc vào nửa đêm.

cậu nhận ra mình đang nằm chiếc giường quen thuộc của mình nhưng lại phát hiện làn hơi ấm nóng đang phả ra sau gáy cùng cánh tay săn chắc quấn lấy nơi eo cậu. seungmin cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết mức để rời khỏi song lại bị cánh tay ấy kéo lại gần hơn.

"đi đâu đấy?" minho trầm giọng hỏi, vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ.

"sao anh lại ở đây?" seungmin nói, cố không chú ý vào khoảng cách gần gũi của cả hai, "jisung sẽ lo cho anh lắm đấy, về đi."

"jisung? nhắc đến jisung làm gì vậy?"

seungmin im lặng sau vài giây, "anh thích cậu ấy mà."

minho cau mày mở mắt, xoay người seungmin lại để cậu đối diện với anh, "tại sao em lại nghĩ thế?"

seungmin đã trông thấy hai người bọn họ thân mật cùng với nhau. jisung ôm chầm minho khi đang say sau bữa tiệc sinh nhật và minho ân cần bế cậu ấy trở về phòng. ánh mắt đó, seungmin chưa bao giờ nhìn thấy anh dành cho bất cứ ai ngoài jisung cả, sự dịu dàng đặc biệt đó vốn dĩ chỉ dành riêng cho jisung. seungmin lặng lẽ quay gót khi minho chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho cậu ấy.

"ở lại đi..." seungmin đã nghe thấy jisung, người bạn thân nhất của cậu nói sau khi cậu rời đi.

"về đi, hyung, em không cần sự thương hại của bất kì ai." seungmin đáp với vẻ mệt mỏi, nước mắt bắt đầu trào dâng, "jisung xứng với anh lắm, đừng để cậu ấy hiểu lầm giữa em và anh."

"hiểu lầm? seungmin ah, em mới là người đang hiểu lầm ở đây."

"anh nói-"

seungmin mở to mắt khi minho hôn cậu, dùng một bàn tay luồn vào tóc để kéo cậu chìm sâu vào nụ hôn, anh say sưa thưởng thức môi mềm, đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào du ngoạn khoang miệng của seungmin.

"đồ ngốc, anh thích em mà."

khi minho mỉm cười sau nụ hôn cũng là lúc seungmin kích động ôm lấy ngực mình, mạnh mẽ đẩy anh ra rồi bắt đầu nôn một cách đau đớn. những cánh hoa lụi tàn, những chiếc lá héo úa cùng rễ cây già dài nhọn vốn đã từng ghim chặt vào lồng ngực của cậu vương vãi trên sàn nhà, minho rưng rưng buồn bã quỳ xuống bên cậu nhẹ nhàng xoa lưng.

"anh xin lỗi, seungminie."

khuôn mặt seungmin nhăn nhó sau khi nôn ra tất cả, hàng lệ đua nhau tuôn không ngừng với chiếc mũi đỏ ửng sụt sịt, tay cậu vẫn ôm chặt nơi ngực trái chưa xoá đi được nỗi đau tột cùng vừa trải qua. minho ôm lấy thân người seungmin, dịu dàng hôn lên trán cậu.

"anh yêu em, seungmin ah."

và seungmin nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, là sáu giờ sáng khi seungmin mở mắt đưa tầm nhìn sang chiếc đồng hồ pochacco trên bàn nhỏ cạnh giường. seungmin sột soạt ngồi dậy, cảm giác đau rát nơi cổ họng khiến cậu nhăn mặt khó chịu, song lại nhìn sang bên kia giường nơi có một người tóc đen đang nằm ngủ yên bình, bàn tay đan chặt tay cậu.

"em cũng yêu anh, minho hyung."

seungmin hôn lên gò má của minho, mỉm cười khắc ghi khoảnh khắc êm đẹp này vào trong trí nhớ.

hoa anh đào tượng trưng cho cuộc đời ngắn và mong manh, là biểu hiện của sự lụi tàn ngay trong khoảng thời gian đẹp rực rỡ nhất.

không còn lần tỉnh lại nào về sau nữa, chỉ còn minho ngồi đó với bộ vest đen nhìn seungmin trong nước mắt cùng một cánh hoa anh đào trên tay.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro