9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí tuần đầu tiên làm hội trưởng hội sinh viên.

Kim Seungmin tới trường trong ánh mắt dò xét đến từ tất cả mọi người, ngưỡng mộ có, trầm trồ có, và không thể thiếu những ánh mắt khinh bỉ đến từ những người cho rằng cậu không xứng đáng với vị trí này rồi.

Nhưng mà Seungmin cũng không quá bận tâm đến những điều ấy, cậu chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi.

"A, hội trưởng của chúng ta kìa."

Vừa mở cửa phòng của hội sinh viên, các hội viên đã reo hò vui mừng đón hội trưởng như fan hâm mộ đón thần tượng, như nhân dân đón thủ tướng. Hội phó Seo Changbin còn phấn khích đến mức bế cả Seungmin lên đặt vào ghế hội trưởng.

"Dạ...chúc mọi người một ngày tốt lành." Seungmin cười trong sự bối rối.

"Hội trưởng, đây là tuần đầu tiên của năm học. Như mọi năm, chúng ta sẽ lên kế hoạch để tổ chức một buổi tiệc đón các bạn tân sinh viên và lễ khai giảng. Hội trưởng, hội trưởng có ý kiến gì không ạ?" Một hội viên lên tiếng.

"Hừm, ý kiến hả? Mọi người đã đến đủ hết chưa? Sao chúng ta không chờ tất cả đến đông đủ rồi cùng đóng góp ý kiến nhỉ?" Seungmin nói.

Cả phòng im lặng nhìn cậu.

"À...xin lỗi mọi người nha. Theo mình..."

"Hội trưởng thật là tuyệt vời. Các bạn nghe thấy gì chưa? Mau gọi tất cả mọi người trong hội đến đi. Phải có mặt đầy đủ mới bàn bạc được chứ."

Cả hội lại rú lên như đi concert thần tượng. Seungmin chưa bao giờ cảm thấy mình nhận được nhiều tình cảm của mọi người như bây giờ cả. Chưa biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi người đều vui mừng vì cậu là hội trưởng của bọn họ.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật ra.

Lee Minho mặt nghiêm nghị bước vào.

"Sao lại ồn ào thế này? Tác phong và thái độ làm việc nghiêm túc đâu hết rồi?" Gã quát, Seungmin mặt biến sắc co rúm cả người, mồ hôi đổ liên tục.

"H-Hội trưởng, à không, tiền bối Minho, bọn em đang chờ anh tới. Anh ngồi xuống đi ạ."

Cả phòng lại im lặng, Changbin khúm núm dẫn Minho đến chỗ ngồi.

"Mọi người làm gì căng thẳng thế? Tôi đùa thôi mà." Minho bỗng cười phá lên.

"Ủa vậy hả? Anh làm bọn em hết hồn. Sao hôm đầu tiên anh không đến chứ? Đáng ra hôm đó anh phải là người có mặt đầu tiên mới đúng." Changbin.

Cả hội lại ồn ào như khi Seungmin vừa đến. Mọi người vô cùng hào hứng khi thấy cả cựu hội trưởng và hội trưởng mới. Seungmin ngại nên chỉ biết ngồi một chỗ nhìn mọi người, Minho thì ngược lại, gã mạnh dạn bước tới bắt chuyện với hội trưởng mới.

"Cậu bạn dễ thương này là hội trưởng mới của chúng ta sao? Kim Seungmin nhỉ?" Minho nháy mắt.

"Hả? Dạ...em là Kim Seungmin. Rất vui được gặp anh ạ." Seungmin đưa tay ra để bắt tay Minho.

"Đừng khách sáo, ở đây như một gia đình vậy. Em cứ tự nhiên đi." Minho vui vẻ, niềm nở bắt tay Seungmin nhưng trong lòng chỉ muốn cho cậu ăn đấm. "Không biết gì hãy hỏi mọi người, hội viên ở đây rất thân thiện. Họ sẽ giúp đỡ em."

"Dạ, em cảm ơn hyung ạ." Thật đáng thương cho Seungmin khi cậu vẫn nghĩ Minho là một người rộng lượng và sẵn lòng giúp đỡ cậu. Đương nhiên rồi, vốn dĩ khi còn là hội trưởng thì gã tử tế thật, nhưng khi chức hội trưởng của gã rơi vào tay người khác không lý do thì gã sẽ phải đòi lại quyền lợi của mình thôi, nhưng thế này thì hơi quá.

"Hội trưởng, hay trưa nay chúng ta đi ăn để chào mừng hội trưởng mới lên chức đi ạ. Hôm nay các hội viên đều đã có mặt đầy đủ, chúng ta phải làm một bữa thật ra trò chứ ạ." Một hội viên khác nói.

"Ăn trưa hả? Nhưng chúng ta lấy tiền đâu ra? Quỹ hội sao?" Seungmin giật mình, số người đang ngồi trong cái phòng này cũng phải đến ba chục người. Đưa họ đi ăn thì Seungmin lấy tiền đâu mà trả?

"Hội trưởng chưa biết sao? Hội sinh viên năm nào cũng đi ăn một bữa đầu năm học mới, và chúng ta hoàn toàn được miễn phí khi ăn ở căng tin của trường mình đó."

"Thật hả?" Seungmin ngỡ ngàng.

"Thật, em đừng lo. Cứ đi ăn thoải mái với mọi người đi." Minho đáp.

"Dạ...thế thì bàn bạc xong kế hoạch khai giảng chúng ta sẽ đi ăn nha mọi người."

"Rõ!"

Seungmin đã ngại lại còn bối rối hơn khi Minho kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Không phải lần đầu tiên nhìn crush trực tiếp, cũng không phải lần đầu tiên nói chuyện với crush, nhưng đây là lần đầu tiên Seungmin được tiếp cận với Minho ở khoảng cách gần như này.

Lee Minho quá đẹp trai, gã đẹp trai đến mức Seungmin không thể nhìn ra âm mưu xảo quyệt của gã.

Seungmin đã vô tình chơi đùa với con tim của chính mình mất rồi.

Minho ngồi im lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hội trưởng mới. Gã vô cùng tức tối khi nhìn chiếc ghế hội trưởng ngay trước mặt bị ngồi lên bởi người khác. Gã soi Seungmin từng li từng tí những gì cậu viết, cậu làm, cậu nói. Tất cả những gì gã có thể bắt bẻ là gương mặt bối rối trông hết sức buồn cười của cậu chứ không còn điều gì khác.

Chàng trai này thật ít sơ hở.

"Minho hyung, anh có ý kiến gì không ạ?"

"Hả?"

Do quá mải mê bắt lỗi Seungmin nên Minho đã không để tâm đến những gì cậu nói. Các hội viên khác đang nhìn gã. Thôi, cứ đồng ý đại đi.

"Ờm, tôi không có ý kiến gì hết."

"Vậy tốt rồi ạ. Chúng ta sẽ kết thúc buổi họp ngày hôm nay ở đây. Nếu không có vấn đề gì thì buổi tiếp theo chúng ta gặp mặt ở đây sẽ là thứ sáu. Mọi người đã nghe rõ chưa ạ?"

"Rõ."

"Vậy giờ chúng ta đi ăn thôi."

Cả hội thích thú chạy xuống căng tin trước để chiếm chỗ, hội trưởng luôn là người cuối cùng ở lại trong phòng, nhưng hôm nay còn một người khác nữa.

"A...Minho hyung, anh chưa xuống cùng mọi người ạ?"

"Chưa. Anh không muốn để hội trưởng đi sau cùng. Em có cần anh giúp gì không? Anh thấy em cầm nhiều sách vở quá."

"Dạ, em không sao đâu hyung. Anh cứ xuống với mọi người trước đi ạ."

"Không, ai lại làm thế? Để anh giúp em." Minho nhanh tay giành cặp của Seungmin và nhét hết sách vở trên bàn của cậu bỏ vào cặp, ngoài mặt cười cười nói nói rất thân thiện nhưng trong lòng chỉ muốn đá cậu ra khỏi hội. Cất hết sách vở, gã dẫn Seungmin xuống căng tin, cả hội đã chiếm hết ba cái bàn và giữ chỗ cho hai người. Họ cũng đã gọi món và tất cả đều được miễn phí.

Làm hội trưởng hội sinh viên thú vị thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro