known.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm chặt em vào lòng, làn da mỏng manh bao bọc thân thể gầy gò đang run lên từng hồi của em.

Màn đêm vắt một cánh tay của ả qua cửa sổ phòng, tóm chặt lấy vệt sáng mờ mờ của đèn ngủ. Tiếng gió rít bên ngoài vang rõ, cành lá đung đưa. Seoul đang bão, bão gió và có tí mưa lất phất. Không gây thiệt hại nhiều, chỉ đủ làm lòng người chếnh choáng.

Cô là con mèo lớn kiêu hãnh và khó chiều, còn em nằm cạnh, nhịp thở đều đều, là chủ nhân của con mèo này. Vệt hôn đo đỏ nhòe nhoẹt trên môi, hơi thở vẫn còn mang chút hương sắc của nhau.

Em nằm lặng im, thân thể run theo từng đợt gió đập vào khung cửa sổ mở. Có chút gì vỡ vụn, nghèn nghẹn ở cổ, chèn vào dây thanh quản, tất cả những tiếng phát ra đều là nấc nghẹn vô nghĩa.

Cô ôm càng chặt em hơn, môi vẫn lẩm bẩm mấy tiếng khe khẽ. Mùi oải hương nhè nhẹ nơi em vờn quanh khoang mũi, lấp đầy dạ dày cô rồi bung xõa ra những cánh bướm tím bay lướt qua lại.

"Chị hiểu không, cuộc đời em không phải trò chơi."

Cô ngẩng đầu, đôi mắt xanh ảm một màu xám ngoét. Môi cô vẽ lên một nụ cười mỉm, vương đâu nơi khóe là nỗi buồn nhẹ tênh.

"Chị hiểu."

Em cuối xuống, làn môi mềm lướt qua cái nứt nẻ của đôi môi nhợt nhạt của cô. Lời thì thầm vang vọng đâu đó trong tâm trí.

"Làm ơn, đừng chơi đùa với nó."

Gai nhọn đâm sâu, nắng rọi hồi đầu.

Đầu óc cô là một mê cung vô tận, đầy ắp những dự định cùng toan tính, cách biệt với thế giới bên ngoài bằng một tầng mây xám dày, nụ cười thảng nhiên và vui vẻ giả dối. Trung tâm nơi ấy là một nhánh oải hương nhỏ nhắn, chỉ cần gió lớn là có thể đổ rạp.

Oải hương thích vạt hồng nơi chân trời cuối ngày, đương nhiên. Hoặc nó chỉ tự huyễn hoặc mình như thế từ ngày mây xám tan dần để lại bầu trời xanh ngập quá xa lạ.

Con mèo lớn của ChaeYeon vẫn ngày đêm đi làm, thỉnh thoảng thì cuộn tròn nơi góc phòng lim dim. Em choàng một chiếc chăn bông dày lên cái thân thể co rút trên ghế sofa, ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

Thứ 7, vừa vặn thật. Em thường nói khẽ trước gương ở kí túc xá như vậy trước khi vùi mình vào đống chăn ấm áp. Một năm, vừa đủ cho một cơn say tình bất chợt.

Báo chí và truyền thông là công cụ dễ nhất để đạt được danh tiếng. Và khi em được nhắc đến khắp nơi vì ending huyền thoại, chị vẫn lấp mình trong những đống hỗn độn.

Em cười, vẫn phải cười chứ, để cho người đời vui. Em có vui hay không họ có quan tâm sao? Đời này ngoài bố mẹ ra duy chỉ có một người bận tâm đến từng cái nhíu mày của em.

Em lặng lẽ chấp nhận hết tất cả, hòa mình vào đó và sống sót một cách thuần phục.

Một tối yên lặng, em mở cửa căn nhà của cả hai. Mùi tinh dầu oải hương lan khắp không gian. Em thấy cô nằm đó, gục đầu bên màn hình máy tính cá nhân còn sáng. Em liếc qua, mấy ô nhạc vuông vức đang được lấp đầy dần nằm gọn trên mặt giấy, vài giai điệu đang được cô ghi âm. Và một tập hồ sơ màu tím than.

Em dìu cô về phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi nằm xuống bên cạnh. Đồng hồ điểm, một giờ sáng.

Gió lạnh buốt luồn qua mái tóc, hất chúng tung bay. Tay đan tay, bầu trời xám, trời sắp mưa.

"Em say hay là em rơi?" Cô nói đều đều bình thản nhưng bàn tay đã tăng thêm lực siết.

Em cười nhạt.

"Từ đầu đã rơi thì có thể rơi thêm lần nào nữa sao?"

Ít nhất thì nó giúp cơn mưa đến chậm và nhỏ hơn một tí.

Tối, mưa lớn, thêm chút gió reo đùa cùng. Tách cacao nóng bốc hơi nghi ngút, vài miếng marshmallow nửa chìm nửa nổi trên màu nâu dịu. Cô ngồi ôm chặt em, cả hai quấn cùng một chiếc chăn bông dày. Tiếng mưa hòa rả rích.

"Chị."

"Ơi?"

"Em biết."

Những toan tính, kế hoạch và sắp xếp. Những cuộc họp, những cuộc đối thoại và bộ hồ sơ màu tím than mang tên em. Chỉ là, đã yên lặng một chút.

"Có ghét chị không?"

"Không." Em dựa đầu ra sau, ngả trên đôi vai cô. "Chỉ trách chị sao không đi cùng em."

Đôi mắt ấy lại xanh ngời sắc xám.

"Bất cứ đâu, kể từ bây giờ."

End.

xúc động nhất thời sau cái post bên fb nên lên đồng tí :"< à và quàng thượng đời tuôi trong mv bánh bèo vl (tuôi đã chửi thề đó omg) ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cathchae