Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"30 ngày chính là giới hạn của ngươi "
Lời nói vang lên bên tai lúc em đang rơi từ không trung xuống. Em đã từng ý định này từ rất lâu rồi, từ năm em học lớp 9 cơ giờ em sắp lên lớp 12 em đã từ bỏ ý định đó rồi. Thứ duy nhất níu kéo em lại chính là Shinazugawa Sanemi - một nhân vật 2d mà em đem lòng yêu. Nhưng rồi tia sáng nhỏ duy nhất của em đã bị cướp mất. Mẹ đã đốt rụi mọi thứ để em chuyên tâm vào học hành. Tấm bằng chứng tiếng nhật bậc N1 của em, những bức tranh vẽ người em yêu, những quyển truyện tranh quý giá, bộ dụng cụ vẽ tranh em dùng tiền bán tranh để mua đã hóa thành tro. Mẹ luôn như vậy, luôn tự quyết định mọi thứ của em. Không biết từ lúc nào em từ một đứa hoạt bát trở thành một đứa lầm lì, ít nói nhưng không ai biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của em. Ở nhà, mọi thứ em nói ra đều bị bác bỏ một cách vô lý, dần dần mà khoảng cách giữa em và gia đình ngày càng xa. Ở trường, em chỉ có duy trì một người bạn, là đứa bạn luôn chơi cùng em từ cấp 2. Em cũng muốn có thêm nhiều bạn lắm nhưng em lại không biết nên làm gì, mọi người không muốn làm bạn với đứa lầm lì như em. Thế giới của em chỉ thu gọn trong căn phòng của em và Sanemi. Nhưng em vẫn yêu cuộc sống này lắm. Rõ ràng em chỉ muốn ra ngoài ban công ngắm trăng thôi mà.

"Em trai ngươi đã đẩy ngươi đấy"

Lại là giọng nói này, là ai đã nói em định lên tiếng hỏi thì tầm nhìn xung quanh em tối đen như mực. Em vẫn đang ngơ ngác thì giọng nói ấy là vang lên.

"Ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân vì đã cứu ta"

"Thời hạn là 30 ngày, ta sẽ đưa ngươi đến thế giới có người ngươi yêu"

"Dùng khoảng thời gian này mà sống thật hạnh phúc đi, ân nhân"

Giọng nói vừa dứt, em bị kéo xuống dưới, em sợ lắm, em bị xoay như chong chóng, em không tài nào hiểu được những gì đang diễn ra.

Em trai em đã đẩy em từ ban công tầng 2 xuống sao? Nó là đứa em nhỏ hơn em 2 tuổi và nó có mọi thứ mà em không có. Tại sao nó lại là thế với em? Em cứ mãi quẩn quanh trong hàng loạt suy nghĩ

Nó có một cơ thể khỏe mạnh, có tình yêu thương của cha me, có mọi thứ nó muốn, nó được cha mẹ đưa đi du lịch khi nó muốn và một điều hiển nhiên cha mẹ sẽ để em ở nhà. Còn em thì sao một cơ thể yếu ớt, thể lực cực kỳ yếu, không được bất cứ thứ gì như thể em là đồ thừa thãi trong gia đình

Rồi em lại nghĩ đến rất nhiều thứ từ em trai em, rồi giọng nói bí mật đó và em sẽ bị đưa đến nơi nào.

Không để em phải suy nghĩ nhiều, em được đưa em một khu rừng vào ban đêm.

"Không lẽ là..."

Lời nói của em đã bị cắt ngang bởi tiếng gầm gừ của một sinh vật to lớn và gớm ghiếc trước mắt.

"Là...là quỷ"

Em có thể nhanh chóng xác định được sinh vật trước mắt vì giọng nói đó đã nói sẽ đưa em đến thế giới của người em yêu và người em yêu chỉ có một, đó là Sanemi.

"Mình sẽ chết trước khi gặp Sanemi sao?"

"Không, mình không muốn"

Em cố gắng bình tĩnh lại và chạy đi nhưng với cái thể lực chó chết của em con quỷ đã tóm được em trong tích tắc.

Em muốn sống, ít nhất thì cho em tận mắt nhìn Sanemi của trước khi tan xác là em thỏa mãn lắm rồi. 

Chưa bao giờ em muốn được sống như lúc này.
            _______End_______

Lần đầu viết nên còn bở ngỡ. Có sai sót gì mong các cậu góp ý.

Truyện có tình tiết vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro