Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là cô thừa nhận?_Anh nói, gương mặt không cảm xúc.

Shinobu nghe vậy trong lòng cảm thấy vô cùng bực tức, càng nhìn gương mặt anh cô lại càng tức hơn. Đúng là tức của tức của tức mà.

Cô chỉ đành hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cảm thấy bản thân đã ổn hơn trước, cô mỉm cười gương mặt vẫn lộ rõ sự tức giận trả lời.

- Đúng vậy!

- ...

Bầu không khí bỗng im ắng hẳn đi.

- Vậy bao giờ thì cô gái kia tỉnh dậy?_ Tomioka lên tiếng hỏi.

- Ara ~ Chắc tầm khoảng một canh giờ nữa.

Một lần nữa, xung quanh lại im lặng. Shinobu biết Tomioka sẽ chẳng nói gì nhiều, ngoại trừ liên quan đến nhiệm vụ anh mới trả lời lại. Còn đâu bình thường hầu như rất hiếm. Do dạo này làm việc quá sức, cộng thêm mệt mỏi khiến bên trong tâm trạng cô khá tệ nên Shinobu cũng chẳng có hứng thú trêu chọc anh nữa.

Hai người cứ ngồi trong im lặng trong suốt một giờ.

Một canh giờ trôi qua, Hanako tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô liền bật dậy nhìn ngó xung quanh: "Sao mình lại ở đây?"

Hanako ngơ nhá nhìn cảnh vật, cô có thể chắc chắn rằng đây là nhà của mình. Nhưng cô nhớ bản thân đang định đi...

- Cô tỉnh lại rồi à? _Shinobu bước vô phòng cô, gương mặt tươi cười hỏi.

- Cô là... Người hỏi tên tôi?

- Đúng vậy, Hanako-chan?!

- Chúng ta thân thiết đến vậy sao?_ Hanako đề phòng cảnh giác _Mà tại sao tôi lại ở nhà tôi? Rõ ràng...

- Lúc đó cô bị ngất, nên bọn tôi đưa cô về nhà đó!

-"Bọn tôi"?

- Chính là anh chàng giữ cô lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro