Chap 11:Khu rừng chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày có đi không thì bảo.

-Thôi chị ơi,em không đi đâu,bỏ đói chết em.

-Mày phải tự đi mà sinh tồn,con ngu.Câm mồm mày và đi vào trong trước khi tao ném mày vào.

-Híc!

   *Thả tay*

  *Từ từ tiến vào trong khu rừng như một đứa nhát ma*

   Vãi,ở đây cây cối xanh um,đúng là thích hợp cho việc ngủ nướng và phơi nắng.Nhưng tối thì phải sinh tồn,vậy nên đánh một giấc rồi tính tiếp.Thức dậy thì vác phóng lợn à nhầm nhật luân kiếm đi săn quỷ!

__Tối__

-Hơ?

  *Dụi mắt*

-Tối nhanh thế,mới "ngủ được một tí".Chả kịp chợp mắt tí nào cả.Bây giờ lại phải đi tiếp.

  Từng bước chân uể oải,cô lê lết người đi trên một khu rừng,chỗ nào cũng toàn là cây,chả thấy nhà đâu.À mà quên,đây là rừng quỷ thì làm sao có nhà mà sống được.Đang đi thì dừng lại,giác quan mách bảo điều gì đó,nhìn xung quanh,trái phải chả có ai cả,khó hiểu quá.Cô mặc kệ,đi tiếp.Có một người lấp sau bụi cây,nhe răng ra như muốn ăn thịt tới nơi.

   Hơi thở của sự thù hận:Thức thứ tư-kiếm giới

-Cuối cùng mới chém được một đứa~

    Kijuna thật sự đã nhìn thấy nhưng chỉ giả vờ xem con quỷ đó sẽ làm gì,nhưng đợi lâu quá tức,làm gỏi luôn.Oni đó không tin vào mắt mình,rõ ràng cô ta có làm gì đến chỗ mình đâu m-mà vẫn có thể hạ gục được mình?Phải chăng cô ta là một kiếm sĩ diệt quỷ?Sử dụng được hơi thở chỉ có bọn Hashira đáng ghét đấy thôi.

-Mày được đào tạo trong sát quỷ hội đúng không?

-Không,ta được chị dạy giúp.

-Ý mày là con ả đó?Chính nó,chính nó đã giết bao nhiêu con quỷ trong một đêm duy nhất...

-Ngươi không được xưng hô với tỷ như thế!

-Trước khi tao chết,tao phải giết mày.

    Vậy sao?

-Nhưng đó là điều không bao giờ xảy ra đâu,con quỷ ngu ngốc,dù ngươi có cố như nào nữa thì cũng chả bao giờ được cả.

     Bỏ cuộc đi,vì ngươi đã chết rồi.

    Nhìn con quỷ tức giận gào hét lớn,cô chỉ nở một nụ cười khinh biệt bọn chúng,rồi lẳng lặng bỏ đi mà không nói từ nào.Mới diệt được một con thì quá chán,tìm thì lại lười nữa..Sống ở nơi này một tuần cũng nguy cơ kiệt sức mà tử,không thì cũng bị quỷ ăn thịt.Chốt lại phải kiếm ăn thôi,không ăn sẵn được.Qua từng đoạn đường dài đằng đẵng,nhưng chưa tìm được một oni nào cả,trong lòng lại nảy ra sự khó hiểu.

   Chỗ này sao lại không có một tí sinh vật sinh sống chứ?Oni cũng không,hay đây là vùng an toàn tỷ đặt trước cho mình?Nhưng yên ắng như thế này chắc chắn sẽ có nguy hiểm,phải thăm rò càng nhiều càng tốt,thu nhập thông tin.

___2 ngày___

   Kijuna sống ở đây cũng đã được một ít thời gian.Đầu tiên thì có chút lạ lẫm với cảnh quan nơi đây nhưng sau hai ngày thì đã quen,đi giết quỷ như đi săn người.Dù vậy nhưng cô vẫn chưa tìm ra sự thật đằng sau nơi cô đã từng cho là nguy hiểm.Mỗi sáng,các nơi khác đều mang vẻ màu sắc tươi mới nhưng riêng nơi này không khí bao chùm dày đặc,sương mù nhiều đến nỗi như thể mù đường luôn ế.Đi kiểm tra nơi này lâu đến vậy mà mãi không thấy có dấu hiệu chuyển biến bất thường khác,khung cảnh vẫn như vậy.

    Cô định bỏ cuộc thì một điều lạ bắt đầu xảy ra...

__3 ngày sau nữa__

-Haizz,tìm mãi mà trả thấy có dấu hiệu nào hết trơn,thôi vậy.

   Cộp!Cộp!Cộp

Bỗng một súc tua lao đến chỗ cô với một tốc độ kinh hoàng.

   Rẹt!!

  Súc tua đó bị cắt ra hàng trăm mảnh nhỏ,trên gương mặt của Kijuna có một vết cắt nhỏ nhưng không quá nặng.Trước khi nó ra tay,cô đã dùng một thứ áp chế được nó và phản ngược lại.

-Con người các ngươi cũng ở đây sao?

    Một con quỷ?Không nó không giống với các con khác,nhìn mạnh hơn rất nhiều.Đằng sau nó có một thứ gì đó nhìn giống một tấm vải dài...

    Thiếu nữ ngước đôi mắt màu xanh như biển rộng lên nhìn sinh vật ngay trước mắt.Hai ánh mắt chạm nhau,nhưng đó không phải chỉ riêng sự xa lạ mà còn có sự thù địch giữa hai phe.Trong đầu không hiểu sao nàng lại tự chính mình đặt ra một câu hỏi.

-Nhìn lâu quá rồi đó,ngươi không định đánh nhau sao?

-Ngươi..Không phải là quỷ.Ngươi là cái gì chứ?

-Otera no shugoshin...Ta là thần hộ mệnh của đền thờ nơi đây.

-Vậy thảo nào không có quỷ bén mảng xung quanh đây.Ngươi dùng kết giới ngăn chặn nó đúng không?

-Đúng vậy.Buổi sáng thì được bao quanh bởi sương mù,buổi tối ảo ảnh sẽ biển mất,thay vào đó là đền thờ cúng bái.Ta đã nhận ra ngươi là một người được chọn bởi Vị thần đấy đứng không?

-Hơ,là ai chứ?Khoan...Ý cô bảo là vị thần khởi nguyên sao-

-Thứ hai,người đầu tiên chết rồi.Người tiếp theo tồn tại cách đây hàng nghìn năm về trước.Lúc đấy ta  tồn tại tại mốc thời gian đó.Ta biết rất rõ về cô ấy,một vị thần độc ác...

-Ngươi sống nhiều năm như vậy sao!Cho ta biết tên đi mà~~~~

   (Mặt mày biến thái quá đó,Kijuna)

-Tsukio.

-Ta là Kijuna,rất vui được gặp!

-Ngươi ở đây bao nhiêu năm như vậy mà không buồn chán sao?Là ta,ta sẽ thoát ra khỏi chỗ này và đi chơi luôn đấy.

-Không,ngươi không ra được đâu.Linh hồn người hộ vệ sẽ bị giam giữ để canh đền.Chỉ có những người như ngươi mới có thể gỡ bỏ phong ấn.

-Hay ta phá ấn luôn nhá!

-Nh-nhưng có sao không?T-ta cũng có chút ân hận khi bỏ nó ra đấy!

-Hì hì,cứ bỏ ra đi,chẳng sao đâu~

    Cô hóa đôi tay mình trong thế giới hư không,mò được lời nguyền và thi triển thuật

 Ngọn lửa đốt cháy hết phong ấn.Chỉ còn lại tro bụi đang tàn.Cơ thể Tsuko như có điều gì đó được gỡ bỏ,sức mạnh quay trở lại như cũ.Lựa chọn tốt khi đồng ý.

-Công việc xong xuôi rồi!Mà cậu chưa có nhà đúng không?

-Ừm,ta không biết đi đâu được nữa...

-Vậy đến nhà ta đi!Đảm bảo sẽ đươc"nuôi' béo tròn.

-...

    *Cạn lời*

   Và đó là câu chuyện gặp gỡ của hai đứa.

                                                                                    __HẾT__

                                                                   Góc vui cuối truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro