Chap 18:Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...

     Khẽ mở mắt,uể oải tỉnh dậy,nhưng cô cảm thấy tòa thân đau nhức.Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay kéo cô xuống tấm chăn.Thở nhọc nhìn người nam nhân nằm ngay bên mình,thân thể trần truồng đang cọ sát vào người cô.Yoriichi...Là người đem qua khiến ta đau đớn đến phát khóc đây.Như nhớ ra điều gì đó,cô đẩy anh ra,nhìn anh với một ánh mắt sợ sệt.Anh khó chịu khi thấy biểu cảm của người con gái trước mặt,chẳng lẽ mình làm sai động tác gì rồi sao?

-Người và,và ta đã làm chuyện đó tối qua-?

-Ừm,thì sao?Nàng còn bảo là rất sướng mà.

   Kijuna như sốc hoàn toàn,mắt mở to,không lẽ 15 tuổi đầu non dạ thiếu nữ mà đã bị làm chuyện này rồi sao?!Cư nhiên là không được!Ta không thể chấp nhận sự thật này,nếu mang thai thì ta còn mặt mũi nào nhìn Haruka tỷ đây?Trong lúc còn đang quanh quẩn trong suy nghĩ,Yoriichi kéo cô vào lòng,nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có chút đỏ hồng do việc hôn quá nhiều trong đêm qua.

-Nàng không phải lo,chưa mang thai được đâu,còn quá nhỏ.(Sao nó logic thế nhỉ?)

-Nhưng...Ta tưởng làm chuyện ấy ấy rồi sẽ có thai chứ.Ta cũng 15 tuổi rồi mà.

-Chuyện đấy ta sẽ nói sau,cứ ngủ tiếp đi,hôm qua làm nàng mệt rồi.

    Yoriichi đứng dậy,mặc lại quần áo(Thật sự ra ổng đi tắm lại hết rồi,xong lại cởi truồng rúc vào người "vợ").Kijuna chỉ nhìn anh từ từ đi ra khỏi ngoài,rồi kéo tấm chăn lên nằm ngủ tiếp.

__Phía bên Michikatsu__

-Ê chúng mày,Toshiaki đâu rồi,thường ngày nó đến rất sớm mà.

-Đúng đấy.

    Mấy bọn học trò bàn tán xôn xao,Michikatsu đứng gần đấy cũng nghe thấy,đành chuồn đi tìm cô.Sắp đến gần cánh cửa thì bỗng anh nghe thấy có tiếng đệ đệ đang nói chuyện với Toshiaki,còn thấy cậu nói là sẽ "có thai".

-Yoriichi,vậy làm sao bây giờ?Ta-ta và ngươi đã làm chuyện lớn,thảo nào cũng có thai...Ngươi nghĩ cách bỏ-

-Không sao,mới làm có một lần,tuổi còn nhỏ,chưa thể mang thai được.Nàng không lo đâu.Bây giờ ta đi có việc,nàng cứ ngồi nghỉ đi.

   Yoriichi bước ra khỏi ngoài cửa phòng,đương nhiên là anh sẽ không chú ý mà đi ra hướng khác.Trong một góc khuất,trên chán Michikatsu nổi gân xanh,lòng ghen tị lại chỗi dậy lần nữa,lần này anh ghen vì người của anh đã làm chuyện ấy ấy với người khác mà còn là đệ đệ ổng ghét nữa.Dù biết cậu là con trai nhưng vẫn đâm đầu vào yêu,một khi muốn thứ gì là phải có cho bằng được,Michikatsu này không thể thua được thằng đệ đệ đáng ghét đấy.Tiến đến gần cánh cửa,khẽ mở ra,thấy Toshiaki đang nằm ngủ trong buồng,trông cậu rất giống một đứa con gái khi bỏ tóc ra.Lại gần chỗ cậu học trò đang ngủ và cúi người xuống,hôn lên môi một cái,nó giống như đang lướt qua,chỉ chạm nhẹ.

-Ưm.Ơ,người sao lại ở đây?

-Buổi học sắp bắt đầu rồi,nhưng trò vẫn còn chưa đến nên ta mới vào đây gọi trò ra.

    Michikatsu lạnh nhạt nói,rời đi mà không hề hỏi han gì thêm một câu nữa.

-Hể,người gì đâu mà kiệm lời zậy?Mà thôi,nằm ngủ đã.Hôm qua vài lần đã đau hết hông rồi,sao có sức mà đi luyện kiếm với ổng!

   Từng bước chân trên sàn gỗ,Michikatsu chưa hiểu rõ lắm,tại sao cậu lại nói mình sẽ mang thai chứ?Chỉ có nữ nhân mới có thể,hay cậu bé đó....

           Là nữ nhân?

    Chưa tìm hiểu rõ thì không thể biết được,muốn giải đó được cái này thì phải đi tìm hiểu sâu về chúng,không nên quá vội vàng mà đưa ra câu trả lời.Michikatsu định quay về phòng để lôi cổ cô dậy nhưng có điều gì đó lại khiến anh ngập ngừng rồi lại tiến lên phía trước,loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu.

-Sensei,Toshiaki đâu rồi ạ?

-Nó bị mệt,không thể đến luyện kiếm ngày hôm nay,chúng ta bắt đầu buổi học thôi.

-Nhưng sao bị mệt nhỉ?

  Một đứa học trò vì quá tò mò mà thốt ra câu nói đó,đến khi nó nhận thức được bản thân đang làm gì thì im bặt không dám ngẩng đầu,bọn nó biết nếu hỏi quá nhiều sẽ khiến thầy khó chịu.Anh không nói gì,chỉ mang ra vài cây kiếm gỗ bảo bọn chúng luyện tập.Nhưng ai đâu biết câu nói mà thầy đang thì thầm với chính bản thân mình đâu:

      Các trò không phải thắc mắc làm gì đến đồ của thầy,nó sẽ không tốt đâu.

                                                                                                                 __HẾT__

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro