Chap 2:Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy tại một nơi tối đen như mực,Fuuka bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc rất cổ.Con bé đang hoang mang,chỉ vừa mới đi qua đường sao bây giờ lại ở đây?Cô ta nói về cái thứ gì đó,Fuuka chỉ nhớ mang máng câu cuối cùng cô nói:Ngươi sẽ được nhập vào cơ thể "cô ấy" hãy làm tốt trách nhiệm,và đừng quên Phải khôi phục ý thức cũ đấy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-!!!!

Bật dậy tại một nơi xa lạ,nhìn qua nhìn lại,Fuuka vẫn chỉ hiểu được mình bị xuyên vào một thế giới khác,tạm thời gạt qua chuyện này đã.Con này mò ra cái gương xem chủ nhân cũ cơ thể này ra sao:

Tâm trạng của nhỏ lúc này kiểu :Á,ai mà dễ thương zậy trời!!!Cưng ghê luôn á


Hự,chuyện quái gì vậy?Sao đầu đau như búa bổ  thế nhỉ?

Kí ức của bé gái đó dần dần hiện lên,có vẻ như trước đây nó cũng từng có một cuộc sống vui vẻ như những đứa trẻ khác nhưng rồi cũng đánh mất nó...

___Hồi tưởng năm 8 tuổi___

-Mẫu thân!Người đâu rồi?Ta có cái này cho người xem nè!

Giọng nói của trẻ con vang lên,một đứa bé gái có mái tóc màu vàng nhạt,đôi mắt màu xanh long lanh như biển,trên tay đang cầm một món quà có vẻ nó đang muốn tặng cho mẫu thân để xem.

Nhưng cảnh hiện lên trước mắt nó bây giờ không phải người mẹ hiền từ đang ngồi đấy mà là một vũng máu trên sàn,bắn tung tóe lên tường.Mùi máu xộc thẳng lên mũi thật là khó chịu,nó run lẩy bẩy đánh rơi món quà,nó gọi mẹ nhưng vô ích.Nước mắt chảy dài trên má, vụ việc này nó không thể chấp nhận sự thật được.Nó lao ra ngoài,đầu óc bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh kinh tởm đấy,tiếng khóc nấc cứ vang lên,nó cứ chạy mãi chạy mãi.Bỗng cơ thể đó dần dần không chịu được nữa,ngất lịm đi.Trong ý thức,con bé nghe thấy có một người phụ nữ nào đó đang cưu mang đứa bé thì phải...

Thật là đáng thương cho một đứa trẻ như nó.

Xoạch!

Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền,có vẻ là người đã cứu nó trong đêm ấy.

-Em đã đỡ hơn chưa?

-A ừm...Em đỡ hơn rồi ạ!

-Em tên gì vậy?

-Dạ em là Fuuka à nhầm là Kijuna ạ!

Giọng chị ấy nhẹ nhàng vãi,con nhà lành đây mà,hí hí!Số mình may gặp được người tốt.Mà chị ấy  xinh đẹp như tiên vậy á.Đang mải nghĩ ,bỗng kijuna phun ra câu:"Chị có chồng chưa ạ?Chưa có thì để em làm chồ-",chưa kịp nói hết câu thì ngậm mồm vào do biết mình đã lỡ lời.Chị chỉ cười và nói:"Tên chị là haruka,chị 20 tuổi,chưa có chồng đâu em,có phải gia đình em bị quỷ tấn công sao?'.Huh,quỷ sao giống như trong thanh gươm diệt quỷ vậy trời.Cho đến khi hỏi lại chị thì mới xác thực đây chính là bộ anime mà con này yêu thích nhất,thế là một phát hỏi chị đây là thời kỳ gì chị nói:

-Đây là thời Sengoku,năm xxxx.

Sengoku ư,à là lúc mà "liệt cơ mặt" sinh ra(Ý chỉ yoriichi),bố đây sẽ tìm cách tiếp cận cha này!Nhưng thế sẽ phải tham gia quân đoàn diệt quỷ,mình lại LƯỜI trong việc tập luyện nữa,chán ghê...

-chị ơi,em không còn nơi để ở nữa thì làm sao bây giờ?

(Tác giả:Còn cái nơi chuồng lợn nhà mày ế,dọn xác đi là xong,sợ gì)

-Em có thể ở đây,chị sẽ lo cho em!

(Phải tôi tôi đuổi cổ ra ngoài,tuổi đòi ở chung với bố mày.Nhà của tao không phải cái khách sạn mà mày thích đến lúc nào thì đến,đi lúc nào thì đi!)

Kijuna chuyển đến sống với chị Haruka.Mọi chuyện ở đây diễn ra rất yên bình

  (Cả tuần nay tôi khó có thể đăng chap mới vì rất bận,có lúc còn chả kịp làm bài tập nữa.Thông cảm cho tôi nhé:))

                                                                                                            __END__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro