Chap 20:Kimiyame xuất hiện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giọng nói này...L-là Người ấy!Làm sao bây giờ,mình, mình chưa hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao lần này chết chắc rồi.

  Con quỷ run sợ,mồ hôi chảy dài trên gương mặt,không làm xong thì có đường mà chết,bây giờ đã quá giới hạn thời gian quy định thì Người ấy sẽ đến.

     Phập!

-Ki-kimiyame-sama...Làm ơn,hãy tha thứ-Á!!!

-Chỉ mỗi việc giết Tsukio thôi cũng không xong,bao nhiêu thành tích ngươi đạt được đâu hết rồi?!Ta tin tưởng giao phó cho nhưng ngươi lại làm ta thất vọng.Vô dụng!

  Kijuna nhìn cô với ánh mắt kinh hãi,giết Tsukio?Tại sao lại thế,chẳng lẽ cô ấy có tội gì chăng?Không chần chừ gì cả,cô cất tiếng hỏi người đang đứng đối diện trước mặt:

-Kimiyame,chuyện này là sao chứ,cô lại chỉ định cho một con quỷ tấn công cả hai và mục tiêu nó nhắm đến lại là Tsukio?Cô ấy có tội gì?

-Phạm tội về việc dám thoát khỏi đền thờ và rời bỏ chính danh chức một Kitsume,nó quá nặng,ngươi không biết chứ?-

    Mở to hai đôi mắt,tại sao Tsukio lại phạm tội?Cậu ấy vẫn còn là một Kitsume cơ mà,làm gì đã rời bỏ chức vụ đó.Chắc chắn cô ấy đang nói dối,Tsukio không bao giờ như vậy cả.Bỗng một chiếc kiếm lao thẳng về phía Kimiyame đang đứng,cô dịch chuyển đến một vị trí khác,Tsukio tức giận,gân xanh nổi lên đầy trên chán và tay.Nhìn chằm chằm cái kẻ mà mọi Kitsume khác đều tôn thờ,ánh mắt ấy càng chứa nhiều nỗi hận thù hơn,con bé nghiến răng nói từng chữ như đang sắp muốn bộc phát cơn giận đang bùng cháy trong lòng.

-Tất cả đều tại mày...TẠI MÀY mà tao phải buông bỏ thân phận làm một con người.Kimiyame,sau bao nhiêu tội lỗi mà mày vẫn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra và lỗi lầm của mày ư?

   Khuôn mặt bình thản ấy vẫn nhìn cô đang mắng chửi,làm sao những câu tậu tĩu đó có thể khiến cô phải nói lại?Trở thành một vị thần đương nhiên cần loại bỏ mọi cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc và không được bộc phát tâm trạng.Chỉ chờ khi Tsukio nói xong,cô mới khinh nói một câu:

-Do ngươi chấp nhận lời mời nên mới ra nông nỗi,ngươi nên nhìn nhận thực tế của bản thân đi.

-Ha,đến bây giờ mà ngươi vẫn còn chưa chịu hiểu ra sao?Tại sao năm đó ngươi lại dồn chị gái ta đến chân đường cùng của cái chết rồi dựng một vở kịch.Ngươi lừa ta,đẩy ta vào con đường này,cũng chính ngươi đã cho ta một cơ hội được gặp lại chị gái nhưng sao ngươi không đáp ứng nó?!!

    Tsukio hét lớn,cô hận không thể chém chết cô ta thành trăm mảnh,bi kịch đó là nỗi ám ảnh rất lớn về tinh thần của cô.Kimiyme chỉ nhìn,không nói một lời nào,chỉ quay lưng bỏ đi và nhủ một câu:

-Thế giới tàn nhẫn này không bao giờ có được sự hạnh phúc đối với những con người như chúng ta.

     Ngươi biết nó, Tsukio

     Nhưng ngươi chưa từng bao giờ thừa nhận nó

     Thế gian này trong mắt ngươi là một màu xanh tuyệt đẹp

     Bất chấp sự dối trá trong con người

     Ngươi vẫn một mực khẳng định đúng

     Màu xanh mà ngươi nhắc đến...

     Giống như sự bình thản

     Cái đẹp mà ngươi nhắc đến

     Giống như từng nụ cười tươi

     Giống như từng làn điệu ca

     Thực tế có như vậy?!

      Chỉ là một màu đen,được chính ngươi tô lên

      Màu sắc đó chỉ là tưởng tượng

      Không có thứ gì trên cuộc đời mà ngươi từng mong ước 

      Đáp ứng được cả...

__Hồi tưởng của Kimiyame__

-Này Tsukio,cậu thấy nơi này như thế nào?

-Rất đẹp,công nhận câu luôn tìm được nơi lý tưởng để chơi nhỉ!

-Ừm.

    Năm đó,cả hai chúng ta chỉ là trẻ con,ngươi lúc đó trông thật yếu ớt và thảm hại.Cơ thể chẳng bao giờ khỏe mạnh,cứ ốm triền miên.Lúc đó chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy thật đáng thương.Cả hai đều hứa một giấc mơ về tình bạn vĩnh cửu,nhưng ta chưa từng chấp nhận rằng ngươi có thể qua khỏi được bệnh tật.

---------------------------------------------------------------------

-Khụ khụ khụ

-Sao vậy?Có ổn không?Để tớ đưa cậu vào trong nhà?

-K-không sao đâu...

-Nhưng cậu nhìn xem,ho ra máu rồi,phải mau mau vào trong thôi.

   Ta dìu ngươi,sự lo lắng ngày càng lớn,mỗi ngày căn bệnh của ngươi càng nặng.Nhìn gương mặt xanh xao,ốm yếu của ngươi ta lại thấy thương xót.

-----------------------------------------------------------------------

-Hức hức,chị....Tại sao chị lại bỏ em mà đi chứ?!!!

   Ngày mưa hôm ấy,tỷ tỷ ngươi đã chết,chính bàn tay này đã thực hiện điều này,ngươi khóc lóc trong đau đớn,sự tuyệt vọng bao chùm.Ta chìa tay giúp ngươi thoát khỏi những mất mát.Mới quan hệ giữa ta và ngươi đều rạn nứt khi ngươi biết được sự thật.Ngươi căm hận ta,ngươi chán ghét ta.Nhưng đối với ta lúc đó chỉ là những điều vô vị,đến bây giờ ta cũng như vậy...Nó đều không có nghĩa là ta đối ngươi vô cảm,ta biết trong lòng ngươi như thế nào,nhưng điều đó không thể thể hiện bằng cảm xúc hay hành động được.

     Tsukio,chúng ta là bạn thân,ta chưa từng bao giờ hại ngươi,nhưng ta chả có thể giúp ngươi trước mặt.Ta ra lệnh cho một người thủ tiêu ngươi không đồng nghĩa với việc ta thật sự muốn ngươi tử.Ta không thể phá mệnh lệnh đã được giao.

    Nếu có thể,ta cũng sẽ có thể gỡ được khúc mắc của cả hai,nhưng thật đáng tiếc.

   Nhìn lại thực tế,Tsukio ngươi chỉ là một con thú hoang dã muốn xé nát người,sự thù hận bên trong ngươi đâu dập tắt được?Nó cứ bùng cháy,chỉ chịu bớt đi.

   Nếu được lặp lại thời gian lần nữa,có lẽ ngươi sẽ dần hiểu ra nhỉ?

 --------------------------------------------------------------------------

-Mẹ nó,mau bỏ ra,tao phải chém nó!

-Tsukio!!Cậy mất trí rồi sao?Mau mau dừng lại!

-Hức hức!Cô-cô ta...

-Tsukio,tớ biết cậu thực sự hận cô ấy nên cậu không nên làm vậy.Tớ nhận thấy trong phân tâm của Kimiyame không như hành động cô đã làm với cậu.

-H-hả?

    Kijuna thả lỏng cơ thể,hít một hơi,nhìn vào ánh mắt của người bạn và nói:

-Hai người đều là bạn thân,cô ấy dù trở thành một vị thần nhưng tình cảm vẫn còn,cô ấy vẫn trân trọng tình bạn gắn kết trăm năm này.Vậy nên cậu đừng nghĩ tiêu cực nữa...

    Tình bạn là thứ thật sự quý giá,giá trị của nó không cái gì sánh bằng nổi.

     Đánh mất nó là điều hối hận nhất

      Trân trọng nó và giữ nó như một hạnh phúc của riêng mình.

                                                                                                                __HẾT__

                                                                Góc vui cuối truyện




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro