Chap 22:Ta chỉ muốn chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin chào các bác,tui quay trở lại rồi đây.Sau qua một tháng thì tui cuối cùng cũng chịu viết tiếp chap tiếp theo.Không dài dòng nữa,bắt đầu thôi!!

----------------------------------------------------------------------

-Kijuna dậy đi...

  Hửm?Ai vậy?Sao giọng nói đó rất quen thuộc?

  Đôi mắt khẽ mở,một cái bóng lờ mờ đang nhìn cô,cô gái ấy có vẻ đang rất lo lắng,cứ gọi tên mình hoài.Nhưng trước khi cô có thể nhìn rõ hơn,bóng dáng hình ảnh lại biến mất.Trước mật bây giờ là kimiyame,cô ấy đưa cho nàng một mảnh linh hồn còn thiếu một nửa:

-Kijuna,đây là linh hồn của Tsukio còn sót lại.Nó là thứ khiến cho Tsukio luôn luôn bị hạn chế sức mạnh thật sự của mình.Nếu không phiền,giúp ta đưa cho cô ấy thứ này.

  Kijuna chỉ biết cầm nó rồi mặt lớ ngớ như chưa hiểu chuyện gì,lại bị Kimiyame dốc cổ trở về hiện tại.Bây giờ cũng chả biết phải làm sao,hôm qua đã một đêm rất dài rồi.Tsukio chắc sau chuyện đó có vẻ cần rất nhiều thời gian để bình tĩnh lại.

   Mà chả hiểu sao cái tên Michikatsu chết tiệt kia lại dễ dàng phát hiện ra thân phận thật sự của mình nhanh đến vậy,hay lẽ nào Yoriichi nói cho hắn biết?Không thể thế được!Nếu hắn dám phá vỡ lời hứa thì chỉ có việc...Chuồn lẹ thôi.

   Thế là ngay ngày hôm,con bé đã khăn gói quả mướp,mặc quần áo như ninja  chuẩn bị hành động chuồn khỏi phủ.Còn vạch sẵn bản đồ để phòng trường hợp bị hai tên biến thái kia tóm được.Thế là cả ngày hôm đó,Kijuna chỉ có thực hiện một chiêu duy nhất:

    Ẩn thân chi thuật.

  Nó đang dám sát tất cả mọi ngóc ngách của mỗi lối đi,những nơi an toàn để có thể phòng trường hợp khẩn cấp.Mẹ,thám thính gì mà ghê thế,mày định làm thám tử lừng danh hả,Kijuna?Mà nó còn quên luôn cả nhiệm vụ đưa mảnh linh hồn cho Tsukio nữa cơ chứ.Thôi cái đấy tính sau vậy.

 __Buổi tối__

   Đến lúc phải hành động rồi!

    Với đôi chân nhanh nhẹn của mình,Kijuna đã sớm vượt mặt được bao nhiêu người canh gác,lừa được bao nhiêu người đi qua,hành động một cách rất cẩn thận.Cô cũng biết cảnh giác đến mức cao độ,để ý mọi thứ xung quanh.Cô chỉ sợ hai cái thánh đó thôi,chả sợ ai đâu.

   Đang trong lúc hành động thì bỗng cô nghe thấy tiếng nói của nam nhân nào đó.Đó là Yoriichi và Michikatsu!!Ôi lần này chết thật rồi,mình sẽ bị họ phát hiện mất.

-Ta cảm thấy có người xung quanh đây,huynh trưởng.

-Ngươi có biết là ai không?

-Một nữ nhân...

   Chết rồi,mình không mang theo ám khí.Kiểu này sao qua mặt được ổng đây!!!

  Kijuna người run bần bật,không biết chạy trốn kiểu gì,nếu hắn biết thì làm sao đây?!Đang trong lúc suy nghĩ thì có một bàn tay khẽ ôm chặt lấy eo,chưa kịp phát hiện ra thì đã bị đánh ngất.

   Các bác đoán xem là ai nào?

    Vừ đúng lúc đó,Yoriichi lại bước ra,anh nhìn không thấy ai bèn quay trở lại.

-Sao,không thấy ai hả

-Không,chắc đệ nghĩ nhầm.

    Chắc chắn không phải vậy.

                                                                                       __HẾT__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro