Chap 5:Khoảng thời gian yên lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau lần chạm trán với một nhân cách,Haruka bị thương nặng,phải nằm ở nhà.Con em lúc vác chị đi chữa mà khóc um tỏi,sợ chị đau.Lúc đấy cô mới biết...con này HẬU ĐẬU như thế nào.Não đã bé bằng quả nho,đặt ra toàn câu hỏi mà thằng nào nghe chỉ muốn lấy cái cốc ném thẳng vào mặt,bù lại thì được cái rất lo cho chị.Thường ngày thì toàn đi chơi,nhưng bây giờ chị thương nặng chỉ toàn ở nhà làm việc,đôi lúc ở cùng chị cho đỡ buồn.

(Haruka:Thật là một đứa em gái ngoan!)

________________________________________________________________________________

  Tiết trời tháng 10,đã bước sang đông,tuyết phủ trắng những cách cây,dưới mái hiên,lục y nữ tử đang ngồi thêu lụa,bên cạnh là tỷ tỷ của nàng ấy.Hiền tỷ của nàng là một người rất hiền lành,có khiếu viết thể thơ thất ngôn tứ nguyệt,mỗi câu nói đậm chất văn học.Cô ấy là người đã dạy nàng làm thơ,những công việc khác mà muội muội mình chưa được chứng kiến.

-Haruka tỷ,người đã bao giờ nhìn thấy hoa đào nở rộ chưa?

-Rất nhiều lần,muội chưa từng thấy sao?

-Ừm!

-Vậy khi nào nó nở,tỷ sẽ dẫn kijuna đến nhé.

  Vừa xoa đầu,cô bỗng mỉm cười,nữ hài trước mặt bây giờ cũng đã lớn,chẳng còn bé tí như đợt trước nữa.Hoa triêu...Cũng là lúc lễ hội đèn lồng được tổ chức.Khi cô khỏi,cô sẽ dẫn nó đi xem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tua đến khi thời gian Haruka khỏi bệnh)

-Tỷ tỷ,chúng ta đi mua kimono đi!Muội muốn được một bộ thật đẹp để đi chơi.

-Ừm,sáng nay nhất định chúng ta sẽ đi mua.

   Sáng sớm,ánh nắng rọi xuống mặt đất,cái nắng của mùa đông không gay gắt như mùa hè,không mang cảm giác oi bức nóng nực,thay vào đó là cảm giác dịu nhẹ,ấm áp.Lấp ló những chùm hoa Fukujukai(Mọt loài hoa đặc trưng của nhật bản vào mùa đông)đỏ thẫm đang kheo sắc dưới trời đông lạnh giá.Tiếng nói chuyện,mua bán của con người ở đây thật sôi nổi.Hai chị em kijuna qua những gian hàng đầy đủ mọi vật phẩm,đến cửa hàng bán y phục,chọn kimono.

-Muội nhìn xem,cái nào muội thích nhất.

-Cái nào cũng rườm rà hết trơn á!Chả có cái nào muội ưng ý cả.

*CỐP*

  Thiếu nữ một cục sưng u đầu,im thin thít,ngậm ngùi chọn.

-Tỷ,tỷ nhìn xem cái nay được không ạ?

-Đâu,đưa đây xem nào


-Vậy cũng được,muội có cần thêm phụ kiện không?

-Thôi,phụ kiện lắm cho mệt,đeo vướng đầu!

-Ăn nói cho cẩn thận,đây là chỗ đông người đấy,con tiểu quỷ kia.

-Tỷ không mua kimono sao?Để muội chọn giúp cho?

-Đương nhiên là có rồi,đi chơi phải có đồ mới chứ.

  Qua những lần thử,Haruka hầu như bị đứa em gái dụ dỗ mua hết vì thấy chị mặc cái nào cũng được hết,nhưng đến cuối cùng thì chị chỉ chọn mỗi bộ này:

 -Chán ghê, chị chả nghe theo lời em gì cả

-Tao nghe theo mày để sập nhà à!

 Thời gian hai chị em mua đồ xong cũng đã trưa,người người qua lại cũng đã thưa thớt dần.Cô mua thêm thức ăn cho đêm,Kijuna lại còn là một đứa máu ăn nữa nên đã bảo cô làm lẩu,đằng nào cũng sắp đến lễ hội nên thôi..CHỐT luôn cho nó nóng!

__Tối____

-Hê hê,sắp được ăn lẩu rồi.

-Đi tắm đi,chị mày nấu cho.

-Biết rồi,bà già nói lắm!

-Mày nói ai nói lắm?*Nổi gân xanh*

-À không,em chẳng nói ai hết đâu.

(Rén liền)

  Quấn trên thân khăn tắm,Kijuna từ từ xuống hồ,thân thể trắng nõn nà dù con này chuyên ra ngoài nắng.Ngâm mình trong hồ là điều tuyệt vời nhất vào mùa đông,vừa ngâm nga bài hát,vừa kị cọ cơ thể,cô suy nghĩ.

   Bây giờ mình vẫn còn nhớ đến trận đánh hôm ấy,mình vẫn chưa hiểu được tại sao lại có một nhân cách khác trong mình(nhân cách trong này không phải chỉ về loại bệnh tâm thần mà chỉ về một sức mạnh đặc biệt mà cô có được nó).Nếu như đã tiêu diệt được một người,vậy người nói chuyện với mình lúc đấy là ai?Xét về hình dáng và giọng nói rất giông cô ấy...Hả!Phải chăng là-

-Kijuna!Muội tắm xong chưa?Ra ăn nè.

-À...vâng.Em tắm xong rồi ạ!

  Vội vã ra khỏi phòng tắm,cô khoác lên mình một bộ jukata dày với chiếc áo khoác.Trong đầu vẫn nhớ đến "người đấy",nhưng suy nghĩ đó đã được dập tắt vì...Trên bàn cô trông thấy một nồi lẩu to đùng,với một đống thịt.Lập tức chế độ ham ăn lại tiếp tục bật lên.Lao vào bàn,ánh mắt sáng lên như bắt được vàng,ngồi gắp thịt nấu chín để ăn.Đứa chị bên cạch thấy vậy liền nghĩ tới cảnh mình dụ nó đồ ăn và đã thuần phục được nó.Hai chị em ngồi say sưa từ đầu đến cuối,chủ yếu con em ăn chứ đứa chị có ăn mấy đâu))).Tối hôm đó rất vui,Kijuna được một bữa no cả bụng,nằm đấy hớn hở ngồi suy nghĩ về "cuộc sống dài đằng đẵng của mình".

                                                                                                              ___HẾT___

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         Góc vui cuối truyện.

-Ê mày,nếu cả gia đình nhà yoriichi đều có tóc màu đen í,thế thì tại sao yoriichi lại có tóc màu đỏ rực lửa vậy nhỉ?

-....

*Các bác trả lời câu hỏi này đi*

-Có vẻ như liêm sỉ của người không còn nữa rồi...

  -Giống như lớp tôi vậy...

-Đúng vậy,lớp tôi đứa nào cũng kêu than sắp đến địa ngục rồi.

-May cho tôi là không thế)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro