Chap 7:Lễ hội đèn lồng và tsughikuni(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi ra đi!

  Từ trong con hẻm,một người lạ mặt bước ra,Haruka bất ngờ,không tin vào mắt mình

-Y-yoriichi?Sao ngươi lại ở đây?Ta tưởng ngươi vẫn còn đang làm nhiệm vụ cơ mà.

  Hóa ra,trước giờ chị ấy là một người chuyên trao đổi thư tuyệt mật với sát quỷ hội,việc làm này cần giữ danh tính,kể cả người nhà cũng không được nói cho biết.Haruka đã tham gia từ lúc mới 14 tuổi,với cơ thể của một đứa trẻ nên cô không bị người lớn nghi ngờ.Chị và Yoriichi quen biết nhau rất lâu rồi,tầm cỡ 7 năm gì đấy.

-Không,trong lúc tìm kiếm thì ta có nhìn thấy tỷ nên đi theo.

-Trời ạ,lần sau đừng có mà thế.Phải thông báo cho tỷ biết chưa ?

-Tỷ..Đứa bé kia là ai thế?

-À,nó là đứa em gái nuôi.Yoriichi,tỷ nhờ đệ báo với cấp trên cho đứa bé này vào được không?

-Đệ...Cũng không biết ngài ấy có cho không,nếu được thì tốt nhưng tỷ biết đấy.Thời đại này nữ nhân đâu được tự do,họ bị ép sống trong quy tắc,với lại chỉ sợ nữ nhi ấy bị mọi người khinh biệt...

-Không sao đâu,Kijuna là một đứa bé khác xa với tư tưởng của mọi người,nó không hề yếu đuối,sẵn sàng làm tất cả những điều gì mà nó có thể đạt được ước nguyện của mình.

  Nam nhân suy nghĩ một hồi lâu,nữ nhi này quả thật là có thiên phú,không cần phải dùng hơi thở mà vẫn giết được quỷ,tốc độ nhanh đến chóng mặt.Nếu vượt qua kì thi sát hạch thì có thể tương lai sau này phẫn đấu lên chức trụ cột...Nhưng chỉ vướng víu thân thể của một nữ nhân,đã làm vấy bẩn đến tài năng của mình.

 -Vâng,đệ sẽ tìm cách cho con bé vào.Nhưng tỷ phải dạy con bé sử dụng hơi thở đi,đó là cái mà mỗi kiếm sĩ diệt quỷ phải có.

-Tỷ biết rồi,nhờ đệ nhé!

  Sau đó,cô tạm biệt Yoriichi mà quay lại chỗ đúa em gái đang đứng.

-Kijuna,chị đồng ý cho em đi nhưng với điều kiện em phải học-

-Biết rồi biết rồi,em sẽ sử dụng hơi thở để thi chứ gì?!

-Sao em biết?

-Thôi được rồi bà chị,đi về không thì bảo,10 giờ rồi đấy!

 Cô kéo tay chị đi qua những gian hàng chuẩn bị thu đồ,trong đầu chị bây giờ vẫn đang thắc mắc.Con bé biết mình nói chuyện với đệ ấy rồi sao?Rõ ràng nếu nó quay lại thì mình sẽ biết chứ?Mấy năm nay,chưa bao giờ mình trượt mất cơ hội phát hiện cả...Tại sao?...

  Bỏ qua suy nghĩ đó,quay trở lại thực tại,nhìn muội mình mặt đực ra kéo đứa chị trở về,trong lòng lại có chút dịu lại.Đằng nào nó cũng là đứa em gái của mình,sống với nhau bao nhiêu năm đương nhiên sẽ một lòng một dạ nói thật.Bản thân Kijuna có bao giờ nói dối đâu,luôn phun ra ngay dù mình có làm sai điều gì đó.

__Tối ngủ__

Cạch!

-Muội ở đây làm gì?

-Hú hú,lạy chị cho em ở đây ngủ cái,phòng của em cứ như ma ám ế,không ở được.

-...Tao cũng cạn lời với mày đấy,Kijuna ạ.Đánh nhau thì kinh lắm mà,sao bay giờ lại rúm hết lại rồi?

-Có lúc phải co lại chứ,đâu cứ giãn ra mãi được.Giãn kinh quá lại có "đứa nó cầm kéo cắt cho phát đứt phừn phựt"!

-Tao ạ mày!Ngủ không thì bảo?Nói từ lãy đến giờ.

-Ơ nói mỗi một câu.*Nói nhỏ*

-Tao đá mày ra khỏi phòng luôn bây giờ nhá.

-À thôi,em ngủ.

  Đêm trăng thật sáng,chiếu rọi qua tấm cửa,phản chiếu một nửa khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đang say giấc nồng.Trong cơn mơ,chính nàng lại được gặp "cô ấy" thêm lần nữa.Nhưng trái với lần gặp mặt đầu tiên,người lại không hề tỏ ra sát khí,chỉ nói với nàng một câu.

   Ngươi hãy tạo ra một phương thức hơi thở mới,vì chính nó liên kết được với một phần sức mạnh của ta.Nhớ thật kĩ,càng tạo nhiều hơi thở thì ngươi sẽ có cơ hội được sử dụng sức mạnh của các nhân cách,và hơn thế nữa ngươi sẽ có kí ức của bọn họ.

  - Nhưng ta muốn hỏi ngươi trước khi quay trở lại thế giới thực,tại sao ngươi lại chọn ta?

   Vì ngươi có được dòng máu của ta,thứ mà cao quý nhất không có cái gì đánh đổi được nó cả.Ngươi tốt nhất hãy đừng lãng phí nó,nó sẽ cần cho tương lai đấy...

   M-mà khoan đợi đã!!

-!!!

  Tỉnh dậy lại lần nữa,cô thấy trời vẫn còn tối,chị Haruka thì đã ngủ.

  Thở dài,chùm trăn lên,nhắm mắt lại và cố ngủ tiếp.Nhưng câu nói đó thật sự khiến cô lý giải mãi vẫn không ra đáp án cho bản thân.Phải sáng tạo ra hơi thở mới sao?Vậy mình sẽ bảo chị chỉ cho cách sử dụng...

                                                                                                             __Hết__

(Xin lỗi các bác vì chưa đăng thêm chap mới.Học nhiều quá quên luôn viết truyện)

                                                         Góc vui cuối truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro