Chap 9:Hồi tưởng-the one who has committed crimes against humanity.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Người duy nhất có tội danh chống lại nhân loại" là một câu nói hoang đường,không ai tin nó cả.Nhưng ẩn chứa trong nó có phải như vậy?Cái kẻ đó có thật không?...

     Câu chuyện này bắt đầu từ khi người đó được sinh ra...

   Fushikiju Akeramakomo-Là con một trong gia tộc danh giá.Từ khi còn nhỏ,suy nghĩ của cô đã rất khác so với một nữ nhi hài,nó giống trưởng thành hơn.Dù sinnh ra với gia thế như vậy nhưng bạn phải hiểu được chế độ "Trọng nam khinh nữ" là như thế nào.Phụ thân nàng cũng có tư tưởng như vậy.Từ khi chào đời,Fushikiju chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu mà cha gửi cho mình,thay vào đó là cử chỉ lạnh nhạt,bỏ bê,mắng miếc chửi rủa.

  Nếu mày là con trai thì đã tốt hơn rồi!!

  Nhưng thật may mắn cho nàng,còn người mẹ hiền từ luôn luôn dẫn dắt cô trên con đường đến ánh sáng.Mỗi khi bị phụ thân đánh,mẹ là người che chở,phản bác lại cha.Tuy không nảy sinh thù hận với cha...Nhưng rồi cũng sẽ bị chính số phận bắt buộc phải chấp nhận.

  Ngày đó mày không đến thì gia tộc này cũng không như vậy...

  7 năm sau đó,mẫu thân hạ sinh được một nam nhi khỏe mạnh,phụ thân nàng vui lắm,cuối cùng cũng có chỗ để đuổi cái thứ vô dụng kia ra khỏi ngai vàng.Đệ ấy được chăm sóc dưới sự nuôi chiều của cha,từ đó suy nghĩ độc ác mới trỗi dậy trong người nó.Do cha chỉ bảo không đúng,nó đã thực hiện bao nhiêu hành động ác,từ việc âm mưu hãm hại tỷ,nó đều tìm cách cả.Mỗi lần như vậy,mọi việc đều không suôn sẻ từ đầu đến cuối như đệ nghĩ,luôn có thứ đàn bà đáng chết đó ra vạch trần.Trong đầu hiện lên sự căm ghét bà,nó làm một việc mà đến chết cô không bao giờ tha thứ.

   Hôm đấy là một ngày trời thu trong xanh,ánh nắng chiếu rọi xuống sân vườn,mang trà lên phòng mẫu thân,nhẹ nhàng kéo cửa ra.

-Kujo mang trà cho mẫu thân sao?Ngoan quá.

  *Xoa đầu*

-Mẫu thân,xin người hãy uống trà đi ạ,chính tay con tự làm dành riêng cho người ạ.

-Vậy để xem nào...

*Uống*

-Nó tuyệt đấy,Kuj-Khụ khụ khụ

  *Sặc*

  Cái gì...M-máu?Trong trà có độc sao?Đừng có nói là,nó dùng độc hại mình?

 Choang!

   Lúc đấy,Fushi(gọi tắt) đang luyện kiếm một mình thì bị người lính gọi xuống phòng phụ thân có chuyện.Cô hoang mang,vừa đi vừa nghĩ,sao phụ thân lại gọi mình?

-Mày là đứa hại chết mẫu thân mày đúng không!!

-Hả?..C-con làm gì có,con vừa mới luyện kiếm ở sân vườn một mình mà!

-Không nói nhiều gì nữa,người đâu!Đuổi cổ con bé ra khỏi phủ.Không để một loại người như nó lộng hành trong cung được!

-Phụ thân,làm ơn đi mà,con không biết gì hết!

  Hôm đấy,chính đệ tự tay ám sát mẫu thân,nó còn đổ lỗi cho tỷ,điều đấy khiến cô bị đuổi ra khỏi phủ.Đi trên con đường,cả người cô đờ đẫn,không chấp nhận sự thật này,mẫu thân chết đâu phải do cô!Chắc chắn lafdo thằng đệ khốn nạn đó.Trong lòng Fushi lúc này mới có biểu hiện thù hận nảy nở trong lòng...

__Năm 18 tuổi__

  Thời điểm này là lúc cô ta được một vị thần truyền lại sức mạnh canh giữ vũ trụ.Lúc đấy con quỷ trong người mới bắt đầu trỗi dậy.Dù thực hiện đúng nhiệm vụ nhưng lại chính tay mình tàn sát biết bao người,trở thành người duy nhất có tội danh chống lại nhân loại.

   Để thực hiện một việc mà cả nhân loại và vũ trụ bị đe dọa:Thay đổi lại quy luật của thế giới,Fushi đã tạo ra 3 vị thần để hỗ trợ cho ước mơ của mình.Nhưng rồi cuối cùng,cô cũng phải tự trả giá cho chính bản thân,bị tan biến trong hư không,kéo theo cả bản thể thật đi cùng ngủ đông suốt hàng nghìn năm,chỉ kịp truyền lại sức mạnh cho hậu duệ của mình.

    Sông được bao nhiêu năm như vậy,nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được lòng yêu thương tù một ai đó trừ mẫu thân của mình ra.Trong mắt thiếu nữ chỉ toàn là một màu đen u tối,trái tim trống rỗng,chưa được chiếu sáng thêm một lần nào nữa cả...Cả bản thân cô cũng cần nó nữa đâu,bây giờ cô chỉ cần sức mạnh,bất chấp mọi thứ kể cả việc bỏ đi nhân cách của mình cô cũng có thể đem đổi được nó.

  Con người thật vô tâm,chỉ ham muốn sức mạnh,những lợi nhuận cho riêng mình mà không để ý tới những người xung quanh.So với  ác quỷ,họ còn ác hơn bọn chúng...

                                                                                                          __HẾT__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro