Chương 1: Lối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro thật sự rất hồi hộp, đã qua vài năm rồi khi cậu trở lại đây, nơi mà gia đình cậu đã từng sinh sống, nơi đã chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm, hồi ức tuổi thơ. Sau khi khởi hành được một quãng đường dài, các em của cậu đã say giấc từ lâu, cha mẹ cậu thì ngồi trên trò chuyện, chỉ còn một mình Tanjiro ngồi ngắm cảnh qua cửa kính xe, với một tâm trạng bồi hồi khó tả. Chà, sau vụ tai nạn đó, những gì ở nơi này đều quá lạ lẫm đối với cậu, khi được nghe Nezuko và mẹ nói rằng cậu từng có rất nhiều bạn ở đây thì càng khiến cậu thêm hồi hộp và lo lắng, bởi cậu vốn không thể nhớ được đó là những ai, nhưng Nezuko đã bảo rằng cậu hãy yên tâm vì con bé sẽ luôn ở cạnh giúp đỡ cậu mới khiến nỗi lo lắng trong cậu vơi đi phần nào. Mải mê chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, cậu không nhận ra mình đã đến ngôi nhà mới của gia đình rồi.

"Đến nơi rồi, mình bê đồ ra thôi nào các con."

"Dạa mẹ."

Bê từng thùng hàng lỉnh kỉnh xuống, cậu và các em di chuyển chúng vào nhà, bắt đầu công việc cải tạo ngôi nhà cho cả gia đình. Tưởng rằng dọn nhà sẽ nhanh, không ngờ mọi người dọn quần quật từ sáng đến gần hết buổi chiều mới xong. Ai nấy trong gia đình cậu cũng thở hồng hộc, mặt đỏ lừ, thầm nghĩ thật may mắn vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

"Gia đình ta vất vả rồi, cùng nhau ngồi xuống uống trà nhé." Bà Kie vừa nói vừa bê đến khay trà thơm phức do chính tay bà vừa pha.

Nhâm nhi trà xong, Tanjiro bỗng nhớ ra điều bản thân định làm, cậu liền đứng dậy nói với ông bà Kamado:

"Cha mẹ cho con đi hóng gió một tí được không, tiện thể con cũng muốn đi khám phá xung quanh đây luôn ạ."

"Được chứ, con đi đi, nhưng cẩn thận kẻo lạc đường nhé, à mà con nhớ phải về trước giờ cơm tối đấy."

"Dạ, con biết rồi! Ở đây có ai muốn đi cùng anh luôn không nào?"

"Có em, anh hai cho em đi cùng nhaaaa." Nezuko nhanh nhẹn đứng dậy, chạy ra ôm lấy cánh tay Tanjiro, cậu vô cùng cưng chiều xoa nhẹ đầu em gái.

"Anh chị cứ đi đi, bọn em bận lắm, sắp đến giờ chiếu phim siêu nhân rồi." Hanako và Shigeru đồng thanh đáp.

"Ăn cơm xong em mới đi, giờ em cả Rokuta phải đi tắm." Takeo nói xong liền bế bé Rokuta đi mất.

"Vậy thôi, mình đi nào Nezuko." Nói xong hai đứa liền nắm tay nhau dung dăng chạy mất.

Hai đứa trẻ nắm tay nhau lên khu rừng nhỏ gần nhà mình, bỗng chốc bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến Nezuko thích thú lắm, nắm tay anh trai chạy nhảy suốt không ngừng.

"Ê, CHÚNG MÀY LÀ AI HẢ, SAO DÁM VÔ ĐÂY !?"

Đang tự do chạy nhảy khám phá thì bỗng có một tiếng hét về chỗ họ khiến cho Tanjiro và Nezuko giật thót tim, quay ra thì thấy có một người đang nhìn họ trừng trừng. Khuôn mặt người đó phải nói là đẹp vô cùng, nếu không phải là nghe thấy giọng nói của người đó rồi thì cậu đã nghĩ rằng đó là một cô gái xinh đẹp, à cộng thêm đống cơ bụng đang lộ ra của người đó nữa, chốt đáp án cuối cùng thì đây chính xác là một cậu trai 100%.

"Xin lỗi, bọn mình không biết đây là chỗ của cậu." Tanjiro cúi đầu xin lỗi, quay ra chuẩn bị dắt tay Nezuko ra chỗ khác thì người nọ đã nhanh hơn cậu một bước, lao ra nắm chặt lấy  tay cậu.

"Bọn mày nhìn lạ hoắc à, tao chưa thấy chúng bay bao giờ, bọn mày là ai? Từ đâu đến?"

"Đúng rồi á, bọn tui hôm nay mới chuyển đến đây mà, nên cậu không biết là đúng rồi." Chưa kịp để Tanjiro phản ứng thì Nezuko đã nhanh hơn trả lời trước, cô vô cùng nhiên mà đáp lại.

"A ha thật ngại quá, hôm nay bọn mình mới chuyển đến đây ở, xin hỏi tên cậu là gì, mình là Tanjiro, còn đây là em gái mình, Nezuko."

"Tao là Inosuke, danh xưng của tao là vua rừng núi, hay nói cách khác tao chính là vua ở đây." Cậu trai với khuôn mặt xinh gái nói với giọng hết sức hãnh diện.

"Thì ra tên cậu là Inosuke, chúng tớ rất vui khi được làm quen với cậu, bọn mình làm bạn nhé." Tanjiro nói xong liền nở một nụ cười tươi như hoa, đảm bảo ai nhìn xong cũng muốn yêu, cũng muốn chiều.

"C-cái quái.."-Inosuke đang định nói là ai thèm làm bạn với mấy người thì bỗng đứng đơ ra một chỗ, mặt đỏ lên, không hiểu sao bản thân mình lại thấy cái cậu Gonpachiro gì đấy có chút..đáng yêu, quá thân thiện rồi đi !!? Đang thầm nghĩ đầu óc mình có vấn đề đến mức ngớ ngẩn luôn rồi hay sao thì bỗng có giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu-

" Nói chuyện như thế là đủ rồi, anh hai, sắp bảy giờ rồi đó, ta mau về nhà thôi." Nezuko nhìn điện thoại trên tay, giọng nói trở nên gấp gáp hơn.

"A  đã muộn như vậy rồi sao, tạm biệt Inosuke nhé, hẹn mai gặp lại cậu nha."

Inosuke còn chưa kịp phản ứng thì hai người kia đã nắm tay nhau chạy vội về, đến lúc định thần lại đuổi theo thì hai anh em đã biến mất từ bao giờ rồi.

Đáng lẽ ra mình nên hỏi địa chỉ nhà tên đó, nhưng tại sao khi thấy cậu ta mình lại có cảm giác vô cùng quen thuộc...- Inosuke trầm ngâm nghĩ ngợi.

Phía Tanjiro lúc này, sau khi tắm rửa và ăn cơm chuẩn bị nghỉ ngơi, cậu vừa đặt người xuống giường thì đã chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay cậu sớm đã vận dụng hết sức khỏe của mình rồi. 

_______________

"Inosuke, mở cửa cho tôi, tôi mang mấy túi trà thảo mộc mà bà cậu nhờ ông tôi mua hộ đây." Một thiếu niên có mái tóc ngắn, mang sắc vàng ngả cam, đôi mắt cậu màu nâu lấp lóe ánh vàng ở dưới đáy mắt đang lớn tiếng trước cửa nhà Inosuke

"Biết rồi, tao xuống ngay đây, mày có biết là tao muốn đánh mày lắm không Zenitsu, muộn rồi còn sang làm phiền người khác, sao giờ mới sang hả?"

"Thông cảm tí đi, tôi vừa đi học phụ đạo về là đã phải sang nhà cậu giao đồ rồi, cậu nghĩ là tôi rảnh chắc."

"Nói nhiều quá, may cho mày là nay tâm trạng tao đang tốt nên tao sẽ kể cho mày nghe một chuyện."

"Chuyện gì, nói nhanh đi tôi còn về nghỉ."

"Mày có biết hôm nay có một gia đình mới chuyển đến đây không, tao vừa gặp được thằng con trai với đứa con gái nhà đó, không hiểu sao khi nhìn thấy thằng đó tao lại có cảm giác rất quen, như thể tao và thằng đó đã biết nhau trước vậy."

Chưa kịp để Zenitsu kịp mở lời thì Inosuke đã nói tiếp:

"Mày không biết được đâu, thằng đó có ngoại hình bắt mắt lắm, tóc nó đỏ rực, có một vết sẹo đã mờ bên trên trán, nó còn đeo khuyên tai nữa, ngoại hình của nó đến giờ tao vẫn còn nhớ như in."

"Thế tên cậu ta là gì, nhà cậu ta ở đâu cậu có biết không?" Zenitsu bắt đầu có hứng thú với câu chuyện mà Inosuke đang kể.

Ngẫm lại thì hôm nay ông của Zenitsu đã nói với cậu rằng hôm nay ông đã gặp  nhà của một người quen cũ của cậu đã chuyển về đây, nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra nổi đó là ai, muốn hỏi ông tên của người đó nhưng lại bận quá nên thôi.

"Tên của thằng đó là Gonpachiro, còn đứa con gái thì tên là Ne..Nezukon." Inosuke nói với giọng không chắc chắn lắm, còn đang ngẫm xem bản thân có nói đúng tên người ta không nữa.

"Gonpachiro, Nezukon??!! Cá chắc là cậu đã nhớ sai tên người ta rồi, làm gì có ai lại có cái tên vừa lạ vừa dị như vậy chứ." Zentitsu lên tiếng phản bác.

Có vẻ Zenitsu đã nói trúng tim đen của tên vua rừng núi rồi nên cậu ta tìm cách tạm dừng cuộc trò chuyện lại ngay:

"Không biết, nói chung là giờ tao đi nghỉ, mày về đi, mai tao cả mày sẽ đi tìm chúng nó."

Nói xong thì Inosuke liền đóng cửa, Zenitsu quay bước trở về nhà.

Tóc đỏ ư, trong trí nhớ của mình thì chỉ có người đó mới có mái tóc đỏ thôi, nhưng tên của người đó thì không phải Gonpachiro...

Aaa thôi đừng nghĩ nữa, càng nghĩ mình càng nhớ cậu ấy...

Cậu còn nhớ tớ không? Tớ thì nhớ cậu nhiều lắm.

Tớ muốn gặp cậu

Tanjiro

Cậu ở đâu?


Cảm ơn các cậu khi đã đọc đến đây.

• Văn phong chưa tốt, mong các cậu thông cảm và góp í cho tớ ạ (o'∀'o) ♡

• Đã chỉnh sửa lại .

• Tớ quay lại rồi đây, mọi người còn nhớ tớ chứ (' • ω • ') ♡☆

17072023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro