#12. RenIno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Rengoku x Inosuke /

.
.
.

" Inosuke, em thích khoai lang nướng chứ. Cho em này "

Rengoku đặt vào tay em một củ khoai còn nóng hổi. Inosuke thực thích được ăn khoai nướng, nhất là cùng với Rengoku. Một lớn một nhỏ ngồi ở mái hiên, hôm nay không có mưa. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt em, bao nhiêu cái đẹp đều hiện rõ. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy trong đôi mắt em như chứa cả vũ trụ.

Inosuke thích như thế này, thi thoảng, em lén nhìn Rengoku. Inosuke cảm thấy tim đập rộn ràng, em thấy thân nhiệt như tăng lên.

" Em làm sao thế, sao mặt lại đỏ quá "

Bàn tay to lớn của anh áp lên trán em, Inosuke tưởng chừng như mình sẽ nổ tung.

Cảm giác này là gì?

Em không biết.

Mỗi lần nhìn thấy Rengoku, em lại trở nên mất kiểm soát.

Anh có phải là người đặc biệt của em hay không

" A, Tanjirou. Lại đây cùng ăn đi "

Inosuke quay phắt đi để che dấu cảm xúc. Thật may vì Tanjirou ở đây. Cậu ta đi đến ngồi cạnh Rengoku. Anh hình như có vẻ quên mất Inosuke, Rengoku mải mê nói chuyện với Tanjirou.

Inosuke ngồi đưa chân, một giây ngắn ngủi khi em nhìn anh. Inosuke đã thấy được trong mắt Rengoku đang chan chứa tình cảm dành cho cậu bạn của em.

Nó mãnh liệt đến nổi, người ngây ngô như em còn nhìn ra được.

Cảm giác rộn ràng ban đầu không còn nữa. Lần này, em cảm thấy thứ gì đó như đang cấu xé tim em vậy. Inosuke cảm thấy cổ họng đông cứng, một chữ cũng không thể nói được. Em sợ nếu em ở đây nữa, em chịu không nổi mất. Inosuke đứng dậy rồi bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Rengoku và Tanjirou.

Inosuke hít thở thật sâu, em cố xoa dịu lại bản thân rồi đi tìm Shinobu. Có lẽ chị ấy sẽ biết em đang bị gì. Đứng trước phòng của Shinobu, Inosuke có chút chần chừ liệu em có nên nói hay không. Rồi cuối cùng, em cũng bước vào.

" Có chuyện gì sao Inosuke? "

Shinobu cô ấy đang ngồi trước bàn thờ của Kanae, Shinobu cười nhẹ. Chắc hẳn cậu em nhỏ của cô có chuyện rồi.

Cái tính nóng nảy của em đi đâu mất. Inosuke nói cho Shinobu biết cảm giác mà em đang thắc mắc, nói cho cô biết tại sao em lại cảm thấy buồn khi nhìn thấy Rengoku dành sự yêu thương cho Tanjirou.

" Inosuke, có phải em đang đơn phương Rengoku phải không "

" Đơn phương sao? "

" Là tình cảm bắt nguồn từ một phía "

Inosuke im lặng, là đơn phương. Thì ra là vậy, chỉ có em thương người ta thôi.

Vì là đơn phương nên chỉ mỗi em thấy hạnh phúc khi ở cạnh anh.

Vì là đơn phương nên chỉ mỗi em thấy đau.

Inosuke uất nghẹn, mắt em như có màn sương mỏng. Inosuke cảm thấy tim em thật đau cũng thật yếu đuối. Mới một chút đã không chịu nổi.

Shinobu nhìn đứa em nhỏ mà đau lòng, cô chẳng muốn thấy Inosuke khóc. Shinobu xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của em để an ủi. Dẫu người ta nghĩ em thật mạnh mẽ, nhưng em cũng biết đau, biết buồn.

.
.
.

Những ngày sau đó, Inosuke luôn tìm cách tránh né anh. Em luôn viện cớ đi làm nhiệm vụ một mình.

Tanjirou thật sự rất lo lắng cho em. Inosuke biết mà, em cảm thấy em thật chẳng phải đấng nam nhi. Tanjirou lo lắng cho em như vậy, nhưng em lại lỡ thương người không nên thương.

Inosuke dạo này thực sự rất trầm, em ít nói hơn hẳn. Đi làm nhiệm vụ một mình cũng thường xuyên hơn.

Em không muốn lại nhìn thấy vẻ mặt đầy ôn nhu của Rengoku mỗi khi nhìn Tanjirou. Em muốn buông bỏ thứ tình cảm này, bây giờ em mới biết. Thứ tình cảm này ngay từ khi mới nảy nở đã héo úa rồi.

Tiếc cho một tình yêu mới chớm nở đã vội tàn.

Tiếc cho mối tình đầu của em.

Nếu em đến sớm hơn một chút, có lẽ người Rengoku thương đã là em.

Không, Inosuke thấy bản thân em thật ích kỉ. Tanjirou là người tốt, cậu ấy chẳng làm gì sai. Người sai là em.

Anh luôn đối xử thật dịu dàng với em làm em chẳng thể muốn bỏ là bỏ được. Thà rằng Rengoku lạnh nhạt với em, em sẽ dễ dàng mà rút lui hơn.

Inosuke một đời chưa từng nhượng bộ ai, nay lại bỏ cuộc chỉ vì một người.

Mối tình đầu chóng vánh của em, chưa kịp biết cảm giác hạnh phúc là gì đã biết được kết quả. Sao mà nhanh quá

Em chẳng còn lựa chọn nào khác, đành buông bỏ thôi. Tim đau đến nghẹn, Inosuke thà bị đánh đến chết còn hơn bị dằn vặt đau khổ thế này.

Yêu đơn phương quả thật chính là cách tra tấn đau đớn nhất trên đời này.

.
.
.

𝓥𝓮𝓻𝓼𝓯𝓵𝓸𝔀𝓮𝓻

15:43

[ 19 / 12 / 2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro