#8: sát hạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phải cố lên đó Nezuko!

Tanjiro vẫy tay tiễn Nezuko lên đường, anh trao lại đôi bông tai Hanafuda cho Nezuko như một loại bùa cầu bình an, sớm ngày trở về.

"Em sẽ trở về! Chờ em nhé"

Nezuko nói vọng lại, tay nắm thành quyền, con bé tự tin lắm khiến Tanjiro cũng an tâm theo, anh quay vào lại nhà, nghiên cứu huyết quỷ thuật của mình, liệu có đốt được quỷ như nezuko hay không?

Tanjiro mày mò tự tìm ra huyết quỷ thuật của mình để sau này hỗ trợ Nezuko trong chiến đấu, ít nhất ở kiếp này anh cũng sẽ thay đổi cục diện.

____(góc nhìn của Nezuko)________

Anh trai dù ở kiếp nào vẫn thiện lương, thật tốt quá đi!

Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, ăn mừng trong thâm tâm của mình, cô nhận ra bản thân đã sống lại khi tanjiro biến thành quỷ thay cho cô.

"Kiếp này em sẽ bảo vệ anh, mạnh mẽ hơn để che chở cho anh. Chờ em nhé"

Nezuko tự an ủi bản thân như vậy, cô không được phép thất bại, rằng vẫn có người chờ cô trở về, chờ cô bảo vệ, giờ đây khi chỉ còn lại hai anh em, Nezuko lại càng quyết tâm hơn trong quyết định của mình.

Nếu được cô muốn bản thân sẽ hứng hết những cơn đau mà anh cô phải chịu, cô sẵn sàng dùng thân thể của mình che chở cho Tanjiro, như anh đã từng làm kiếp trước.

"Nezuko không còn là cô bé ngây thơ như trước nữa đâu nhé nii chan! Em đã trưởng thành đủ để bảo vệ anh rồi!"

Nezuko thì thầm trong miệng, vượt qua kì thi sát hạch này rồi cô sẽ nói với Tanjiro câu ở trên, để anh trai yên tâm vào thực lực của mình, em sẽ không để anh phải đau khổ nữa.

Cũng không để anh chỉ biết bất lực rơi nước mắt.

...

Nezuko suy tư trong lòng, anh trai dù mạnh mẽ nhưng dù sao anh vẫn chỉ là chàng trai khoảng mười lăm, anh cũng đâu phải thần thánh cao nhân mà có thể chững chạc ngay khi đó được, con người là vậy, suy nghĩ dẫu phức tạp nhưng nó lại tạo nên một bản chất mà không có một thứ gì có thể sao chép lại. Tạo nên sự đặc biệt trong mỗi con người.

Nezuko đã từng là quỷ, chứng kiến anh mình vật vã hộc cả máu mới có thể từ từ mạnh lên, đôi khi lại có những quyết định bồng bột, đôi khi lại chững chạc đến mức đáng thương, anh ấy đã phải trải qua nhiều chuyện khủng khiếp, còn cô cứ nhàn nhã ngồi trong cái thùng được anh vác đi khắp nơi.

Giờ đây em sẽ không để anh bất lực như trước nữa.

Cô cười thật tươi và nhanh chóng đến nơi tổ chức sát hạch, phải mau mau đi còn trở về gối đầu lên đùi anh trai nữa chứ!

___________________
(Chương này ngắn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro