#[oneshort-1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Note: Các chương thế này ngắn thôi, chủ yếu để vã :>]

Quạ truyền tin bay tới mang đến một tin khiến Tanjiro suy sụp, Muichiro và Genya đã chết.

Từng câu từng chữ lọt vào tai, tựa như sét đánh, Cố gắng ngăn nước mắt không rơi, cố gắng trấn an chính mình không đổ gục trước tin hai người mà anh trân quý xem như gia đình đã qua đời.

Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Anh cứ lặp lại suy nghĩ như vậy cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh, nhưng nó phản tác dụng, cứ thế cắm đầu chạy muốn chúi cả đầu xuống đất, nước mắt theo đó mà chảy ra.

Bọn họ còn quá trẻ để hi sinh, thật tiếc..

"An nghỉ, chúng tôi sẽ nối tiếp í chí của hai người để giết chúa quỷ, chúng tôi sẽ không để sự hi sinh của hai người vô nghĩa"

Suy nghĩ trong đầu, cứ thế mà cắm đầu chạy với hàng ngàn suy nghĩ chạy qua, sự thật tàn khốc đến đau đớn đã xuất hiện, họ đã bỏ mạng, thứ mà Tanjiro sẽ không dám suy nghĩ tới khi chiến đấu, anh luôn là người lạc quan và an ủi người khác, nhưng anh lại không thể an ủi chính mình vào lúc này.

Tay nắm chặt thanh kiếm, từ đau buồn chuyển thành tức giận cực độ, nếu không có những con quỷ, sẽ không có hi sinh, nếu chúng không tồn tại sẽ chẳng có ai phải nằm lại ở độ tuổi này. Họ sẽ vẫn có tương lai phía trước, họ vẫn còn tương lai phía trước. Vậy mà chúng lại tước đi.

Con người nào có giống quỷ?

Cứ như thế anh lại như con thiêu thân lao đầu vào trận chiến, Adrenaline trong cơ thể khiến anh chẳng thể cảm nhận được cơn đau.

Không chỉ vì nghĩa vụ, còn là vì trả thù, cho gia đình và cho cả những người đã nằm lại vì bọn chúng.

Nhất định không được thất bại.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro