06. H-[MuTan].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO!
CHAP CÓ YẾU TỐ RAPE, CƯỠNG DÂM
VUI LÒNG CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC !

06

- Ưm... đau... Ah!

Tanjirou tay bấu chặt lên bả vai rắn chắc đó. Mắt nhắm nghiền lại trông thật đau đớn. Môi xinh đẹp vô thức bật ra những tiếng rên rỉ nỉ non nhỏ với kẻ đang giúp mình thực hiện màn dạo đầu. Kẻ đang bên trên thân cậu, Kibutsuji Muzan, dáng vẻ nửa thỏa mãn nửa không mạnh bạo đưa những ngón tay thon và dài của mình vào trong hậu huyệt, cố giúp phần nhạy cảm của cậu trai kia có thể tiếp nhận được thứ to lớn của bản thân.

Muzan nhíu chặt mày. Hắn thở hắt ra khó chịu.

- Thả lỏng đi, Tanjirou! - Hắn giọng điệu tức tối, mạnh mẽ đưa thêm một ngón tay nữa vào trong cậu, thành công làm cậu giật thót lên rùng mình. Mỗi lần thêm một ngón tay, tấm lưng rắn chắc của Muzan sẽ lại có thêm một vệt móng tay dài và đỏ mới.

"Thật vô dụng!" - Muzan khó chịu. Hắn thầm rủa, sao lại có thể chặt đến thế chứ? Hắn đã cố gắng điều chỉnh để nhẹ nhàng nhất với cậu rồi nhưng phần nhạy cảm đó vẫn cứ chẳng chịu thả lỏng hơn chút nào. Nam căn đã cương cứng đến phát đau. Hành hạ hắn như đang cầu giả tỏa. Vậy mà bé cưng của hắn lại cứ chặt như vậy thì hắn làm cách nào mà vào được?

- Ta nói em thả lỏng đi! - Hắn gằn giọng khó chịu lần nữa và lần này hoàn toàn là một mệnh lệnh và em bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của hắn.

- N- nhưng....

- Đây là mệnh lệnh!

Tanjirou mím môi thật chặt. Cậu không còn phản kháng lại nữa mà chỉ đơn giản làm theo mệnh lệnh của hắn. Thả lỏng đi!

Cũng dần nhận thấy người dưới thân đã bắt đầu ngoan ngoãn theo nhịp cùng phối hợp. Muzan mới hài lòng hơn một chút. Nét nhăn nhó cũng dần giảm bớt.

- Ngoan lắm.

Muzan vui vẻ khen ngợi. Hắn thiếu kiên nhẫn đưa vật thô thiển để trước hậu huyệt rồi mạnh mẽ tiến vào trong nơi sâu nhất rồi điên cuồng dâm rút.

- Ha~ Tuyệt lắm, Tanjirou. Em tuyệt lắm~

Muzan phấn khích đâm ra rút vào mãnh liệt hơn. Như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày và bây giờ đã được thỏa mãn bởi thứ thức ăn ngon tuyệt. Hắn điền cuồng và chẳng còn quan tâm liệu người dưới thân có đang theo kịp tốc độ của mình không. Khẽ cúi xuống liếm mút lấy cần cổ trắng ngần kia. Để lại trên đó những dấu vết đỏ chói nổi bật.

- Ư- ưm... nhanh quá... chậm.. chậm lại.. Muzan... dừng hah--

Tanjirou đau đớn rên rỉ. Đôi mắt đã sớm điểm cho mình những giọt lệ óng ánh . Ý thức mờ dần trong khi đôi môi vẫn đang mấp máy rên rỉ yêu cầu kẻ kia hãy dừng lại hoặc ít nhất thì hãy điều chỉnh lại tốc độ chậm hơn chút. Thứ cảm giác đau đớn mà lại khoái cảm này cậu không cần , thực sự không cần . Ngay lúc này , ngay bây giờ, thứ mà cậu cảm nhận được chỉ còn là sự tự kinh tởm chính bản thân. Cậu đã vừa buông lỏng bản thân để nó chìm vào dục vọng ư ? Dù chỉ trong một chốc thôi, dù chỉ là nghe theo mệnh lệnh thôi. Nhưng, trong một khoảng khắc dù rất nhỏ cậu vẫn tự thấy bản thân thật kinh tởm!

- Là Muzan-sama. Em phải gọi là Muzan-sama. Nghe rõ chưa?

Muzan cất giọng trầm cảnh cáo. Hoàn toàn bỏ lơ yêu cầu hãy điều chỉnh rốc độ hay dừng lại của Tanjirou. Hắn vẫn thúc sâu vào cậu, thậm trí còn dữ dội hơn trước.

Muzan thở hắt ra. Tận hưởng thứ cảm giác tuyệt vời mà người bạn tình của hắn đang đem lại.

A~ Thật đê mê , thật sáng khoái . Bảo bối của hắn, Tanjirou của hắn đúng là rất tuyệt. Em là tuyệt nhất! Tuyệt hơn gấp trăm ngàn lần trong những lần tưởng tượng của hắn. Tuyệt hơn tất cả những kẻ bần hàn mà hắn từng thử qua...

- Nói. Nói ta nghe xem . Ai là chủ nhân của em? - Muzan cúi xuống thì thầm vào tai cậu trong khi bên dưới vẫn thúc đều. Hắn cần cậu phải khắc ghi thật kĩ rằng cậu là của ai . Cậu phải phục tùng ai!

- Ưm... ah! S- sâu... sâu quá... dừng--

- Nói mau! Ai là chủ nhân của em!? - Những đợt thúc sâu hơn được hắn giáng xuống cậu khi không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn . Một tay thì mò xuống phần đang bán cương của cậu mà vuốt ve , một tay còn lại thì đưa lên nhũ hoa hồng hào mà xoa nắn.

- Nếu không nói được thì chúng ta sẽ tiếp tục. Ta xem em làm cách nào để qua được đêm nay.

Nghe Muzan nói và nhận được cú thúc mạnh mẽ từ hắn, Tanjirou biết hắn không chỉ nói xuông. Đôi mắt mang màu rubi mở to . Đồng tử co lại. Nước miếng men theo khóe miệng chảy xuống. Đau . Thực sự rất đau! Muốn dừng. Cậu muốn chuyện này dừng lại!

- M- Muzan ... ah ... Muzan ...chủ nhân Ahh!

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Muzan phấn khích mỉm cười rồi thúc mạnh hơn nữa vào lỗ nhỏ, lại cúi xuống đôi môi hồng hào xinh đẹp đó . Chiếm lấy nó , đưa xuống nó một nụ hôn thật sâu và đầy thú tính . Lưỡi hắn đẩy vào trong cậu mút máp rồi ép lưỡi nhỏ của cậu phải cùng giao hợp cùng. Nhưng, cậu mệt quá. Miệng trên mỏi nhừ và miệng nhỏ bên dưới thì đau đớn không thôi.

Đã lâu rồi, hơn 2 năm hóa quỷ, lần đầu tiên cậu đuối sức và mệt mỏi đến độ này. Cậu, cậu gục mất...

.
.
.

Tanh. Vị tanh nồng quá!

Là máu ư? Tanjiro thầm nghĩ.

Và, nó đúng là máu. Nhưng, không phải là của cậu . Đây là máu của Muzan, của chúa quỷ Kibutsuji Muzan.

Đôi mắt vừa định buông xuông mà nhắm chặt lại lần nữa bị làm cho hoảng hốt mà mở to. Đôi tay nhỏ nhắn quơ loạn xạ xuống dưới nắm chặt lấy tấm futon. Sợ hãi lắc đầu né tránh mà vội lùi dần về sau. Nhưng Muzan nào cho phép cậu trốn? Hắn vòng tay ra sau, ôm chặt lấy cậu rồi kéo sát cậu lại phía mình ép cậu phải tiếp nhận mọi thứ từ nụ hôn cuồng nhiệt kia. Đan tay vào mái tóc dài màu đỏ tía của cậu, túm chặt nó và cưỡng chế chủ nhân của nó.

Muzan thật sự quá tàn nhẫn rồi. Hắn khống chế cậu bằng lời nguyền để ép buộc làm tình. Thô bạo đâm rút hậu huyệt rồi cưỡng dâm cậu. Trút mòn sức lực của cậu...

Cậu không muốn để yên cho hắn làm càng nữa. Nhưng... cậu chẳng còn sức để chống cự nữa. Phía dưới cũng đã vì bị cái kích thước không khác gì quái vật của hắn hành hạ mà làm cho rách đến chảy máu rồi. Nước mắt lại rơi xuống lần nữa, đọng lại trên da thịt hắn...

" K- không.. không được! Nếu giờ uống máu hắn.... nếu uống máu hắn nữa thì... sẽ quên hết mất.. Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Rengoku san, Giyuu san... mọi người ... cứu em..."

- Nhớ! Là Muzan sama . Phải gọi ta là Muzan sama - Thoát khỏi đôi môi ngọt ngào và mềm mại đó, hắn hài lòng liếm nốt đi phần ngọt ngào còn sót lại . Nhìn người kia vì đã quá sức mà ngã gục vào nồng ngực hắn, hắn lại càng vui hơn.

- Ta là chủ nhân của em. Em là người của ta. Là phu nhân của ta . Sẽ mãi là như vậy, Tanjirou~

Và ta sẽ không cho phép em đi khỏi ta . Em phải là của ta . Của một mình ta!

Hắn lẩm bẩm như người đã ngất lịm kia vẫn nghe được. Xong, hắn bắn vào sâu bên trong cậu rồi lấp đầy cậu bằng thứ tinh dịch màu trắng đục của mình như thể đó chính là sự đánh dấu chủ quyền. Rằng, cậu là của hắn!

.
.
.
.
.
.
.

Trong một căn phòng tăm tối, chỉ có vài tia ánh sáng màu vàng nhỏ nhoi từ cây nến đã sắp hết. Tinh dịch màu trắng đục cùng vài vệt máu vương vãi đã khô cứng lại tại nơi tấm futon màu trắng tinh. Cả hai thứ đó kết hợp, tạo nên một mùi tanh nồng khá khó ngửi. Nhưng với Muzan, người đang ôm gọn một Tanjirou với gương mặt xinh đẹp đương say giấc trong lòng, hai thứ đó lại chẳng hề làm hắn có chút cảm giác khó chịu.

Nhìn xem, hắn thậm chí còn đang mỉm cười vui vẻ nữa ấy chứ. Có vẻ như rất thỏa mãn với cuộc làm tình kia. A~ phải rồi, hắn với người hắn yêu đã có một cuộc giao hoan dài . Thật đúng là rất thỏa mãn~

Muzan cúi xuống, thơm nhẹ vào mái tóc hơi dính lại vì mồ hôi rồi lại thì thầm.

- Kibutsuji Tanjirou. Em sẽ là của ta. Chỉ của một mình Muzan ta! Mang họ của ta. Trong người là tinh dịch của ta. Em là của một mình ta. Và đám sâu bọ thuộc Sát quỷ đoàn kia sẽ chẳng thể nào cản được tình yêu của chúng ta. Nếu chúng dám, chính em sẽ là người thay ta xử lí đám sâu bọ đáng kinh tởm ấy.

....

__________

- Phù!

Rengoku thở hắt ra . Anh cầm thanh kiếm gỗ trong tay . Tập luyện cho đám tân binh này cực khổ hơn những gì anh tưởng . Đám tân binh này thật ngu ngốc và thiếu nhiệt huyết!

Không giống như em ấy chút nào...

Vài gợn gió thoáng qua, vô tình làm anh nhẹ rùng mình . Đưa mắt lên nhìn đám mây đang trôi trên kia . Lòng anh có chút gì đó thật nặng nề...

Anh đã từng nghĩ, có phải... do bản thân anh quá yếu và vô dụng hay không ? Có phải do anh không đủ mạnh? Có phải do anh chưa đủ nhiệt huyết??

... Là do anh nên người con trai ấy mới đi mất. Có... đúng không? Nếu như anh mạnh hơn . Nếu như anh có đủ khả năng bảo vệ người ấy . Nếu như anh có đủ khả năng để chém đầu tên Muzan đó thì, có lẽ anh đã không phải tận mắt chứng kiến và chịu đựng cảnh người ấy rời xa mình... hai lần . Có lẽ ...

- Rengoku san?

- Rengoku san??

- Rengoku san!

- A- hả?

- Anh có sao không đấy?

- Hả? Không... tất nhiên là không rồi. Nhóc Kamado đến đây có gì không ? - Rengoku hoàn hồn. Anh nhìn về phía người con gái có cùng huyết thống với người con trai ấy đang đứng trước mặt mình. Cảm giác thật khó hiểu . Anh lại bắt đầu suy nghĩ thứ gì đó . Mà quên mất sự tồn tại của người kia.

- Rengoku san ?? - Nezuko nghiêng đầu nhìn Rengoku khó hiểu . Anh ấy không phải một con người dễ mất tập trung như vậy. Rồi bỗng, đôi mắt cô trùng xuống - Anh trai em sẽ ổn thôi mà . Anh ấy rất mạnh mẽ và ... rất ấm áp . Đó đã luôn là bản chất của anh ấy . Kể cả anh ấy có trở thành quỷ. Chúng ta sẽ giúp anh ấy trở về được thôi...

Nghe vậy, Rengoku chỉ đơn giản là mỉm cười với một đôi mắt thật buồn . Anh hiểu tình hình hiện tại, hiểu rất rõ là đằng khác. Cứu được người ấy lúc này không phải chỉ cần niềm tin và nhiệt huyết là đủ...

- Shinobu san chuyển lời muốn anh đến Điệp phủ để kiểm tra vết thương . Dù sao thì anh cũng chưa bình phục hẳn sau lần ấy . Các tân binh cứ để đấy em lo được.

A đúng rồi nhỉ . Đúng là anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau lần gặp mặt đó . Xét đến cuối cùng thì cũng chỉ có Nezuko là người duy nhất không bị thương quá nặng sau lần gặp mặt ấy . Sau cùng là Shinobu. Có lẽ, Tanjirou vẫn còn tình người khi để Shinobu không bị thương quá nặng . Cô hoàn toàn có thể tự hồi phục được những vết thương đó . Do cậu đã tự tính toán ra cô sẽ là người chữa trị cho tất cả nên mới làm vậy sao?

- Không cần đâu . Anh hoàn toàn khỏe mạnh nhé ! - Rengoku mặt chắc nịch hai tay chống hông nói to rõng rạc . Cũng đã hơn 2 tháng kể từ ngày ấy rồi còn đâu . Mấy vết thương đó chỉ cần thời gian thôi! Mấy việc như kiểm tra gì đó mới thật thừa thãi làm sao !

- Không được ! Anh phải đi kiểm tra lại . Làm sao mà có thể hồi phục được nhanh như vậy khi mới chỉ qua 2 tháng ? - Nezuko nhìn Rengoku lo lắng. Cô tay chống hông, gương mặt có chút giận dữ.

" T- Tanjirou ?? " Rengoku giật mình khi bản thân đã thoáng nhìn thấy hình ảnh Tanjirou đang đứng đó mỉm cười thật tươi với anh.

"Em ấy thật ấm áp-"


- Ah... Rengoku san ... đừng ..ah sâu quá~


...

- Ah~ Rengoku san k- không.. được ~

...

- Rengoku san ♡

Phụt ...

- Aaaa Rengoku san không sao chứ ? Sao tự dưng lại chảy nhiều máu mũi quá vậy ? - Nezuko hoảng loạn nhìn hình ảnh một trong những trụ cột mạnh nhất của sát quỷ đoàn đang tay ôm mũi, mặt thì đỏ ửng hết lên cả. Nếu không muốn nói quá thì bây giờ vị trụ cột kia chính là đang ngập trong biển máu đấy.

- K- không, tôi không sao ...- Rengoku giật mình quay mặt đi hướng khác. Xấu hổ với đống tưởng tượng không đứng đắn vừa rồi của mình.

" M- mình vừa tưởng tượng ra cái gì vậy ? Tanjirou sao lại có thể ở dưới thân mình mà-- Quyến rũ quá !! "

Phụt! Đúng là quá quyến rũ . Quyến rũ đến mức có thể giết chết một trụ cột đấy, Tanjirou!

Không được nghĩ đến nó nữa!
Không được nghĩ đến nó nữa!
Không được nghĩ đến nó nữa!!!

Anh đang rất cố gắng để che đi gương mặt vừa đỏ ửng lên vì ngại vừa ánh nên tia nham hiểm và hưng phấn đó! Phải giữ thể diện trước mặt em dâu tương lai và các tân binh chứ!

Haizz . Đúng là chỉ có anh và chúa mới biết anh vừa tưởng tượng ra cái gì . Anh không nói, chúa cũng không. Mà nếu như có người biết thì chỉ có chúa nói thôi. Hn!

- E hèm - Lấy lại tôn nghiêm vốn có của một vị trụ cột - Hôm nay đến đây thôi . Mai chúng ta sẽ tiếp tục!

- Dạ ! Vậy chúng tôi xin phép!!

.
.
.

- Anh không sao thật đấy chứ ? Máu mũi vẫn còn quá trời luôn kìa...

- Cảm ơn . Tôi không sao !! Haha!!! - Rengoku chống hông rạng rỡ cười tươi như thể đống máu đỏ tươi trên nền đất kia không phải của mình . Vầng hào quang sáng rực kia ngoài tác dụng trấn an ra thì còn có công dụng làm Nezuko đen mặt khó hiểu .

- Haizzz ...

-Lời tác giả-

Tại vì lười biếng nên bây giờ mới có chap . Kiểu tôi ngại đọc lại với ngồi chỉnh sửa á TT
Tôi xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro