Chap 12: Tiếp xúc ( H- )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Zenitsu dù đã tức điên lên khi biết Tanjiro luôn cõng một thiếu nữ xinh đẹp là Nezuko nhưng vì buồn ngủ quá nên nó cũng cho qua chuyện.

    Chuyện động trời nhất không phải là Tanjiro có cô em gái đáng yêu mà là một câu chuyện khác vào đêm hôm đó, giữa Zenitsu và Tanjiro.

+

+

+

    Mọi vật đã chìm vào giấc ngủ khi màn đêm buông xuống . Bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp căn phòng. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh trăng bàng bạc phủ lên mọi vật, ba người thiếu niên đang nằm ngủ. Một cậu thiếu niên tóc vàng xinh đẹp nằm giữa. Một người con trai với vết bỏng ở trán nằm bên trái. Một cái đầu heo nằm bên phải.

   Zenitsu đang ngủ bỗng thấy khó chịu liền mơ màng tỉnh dậy. Nó thấy lưng mình ngứa quá, nhưng với tay thế nào nó cũng không gãi được. Nó quay qua thấy Inosuke đang đội cái mũ heo đang thổi bong bóng bằng mũi. Nó đành nhìn sang Tanjiro đang quay về phía nó.

   "Tanjiro..." Nó gọi nhỏ, cố gắng bé hết mức có thể. Vì nếu Inosuke tỉnh dậy, nó chắc chắn sẽ được 'gãi ngứa' một cách chất lượng nhất.

    Tanjiro mắt nhắm mắt mở nhìn nó. Anh vẫn còn đang mơ màng vì bị gọi dậy lúc nửa đêm.

    Zenitsu quay lưng về phía Tanjiro rồi kéo áo xuống. "Gãi hộ tớ... Ngứa"

    Tanjiro cũng vươn tay tới, nhưng chỉ vừa mới chạm vào làn da mềm mịn của nó, anh liền cảm thấy cơ thể mình nóng nực lạ thường.

    Thấy Tanjiro không động đậy, Zenitsu gọi thêm cái nữa. Tay nó với tới tay anh đặt lên lưng mình, ý bảo anh gãi hộ. Nhưng đối với Tanjro lúc này thì nó như một chú mèo nhỏ đang mong muốn phần thưởng của chủ nhân hơn. Và anh là chủ nhân. Nghĩ đến đó, đôi mắt anh tối đi sau mái tóc đỏ đã không còn hất ngược.

     Zenitsu đột nhiên thấy Tanjiro thở nặng nề ở đằng sau và cảm giác người nó bị một bàn tay vòng qua ôm lấy. 

    "T... Tanjiro... Sao thế?... A!" Zenitsu đang định quay đầu lại thì đột nhiên một cảm giác nóng nực và khô ráp lướt trên lưng nó. Mặt nó đỏ lừ, hai tay run rẩy bấu chặt vào chiếc yukata đã tuột khỏi vai. Tanjiro hôn lên lưng nó một cái rồi nhẹ nhàng men theo đốt sống lưng dừng ở cổ nó. Anh cắn vào cổ nó một cái rồi mơn trớn vành tai nó và liếm láp bằng cái lưỡi ẩm ướt của anh.

      "Dừng lại, Tanjiro." Zenitsu dùng tay đẩy ra. Inosuke mà dậy thì nó sẽ xấu hổ chết mất. Thế nhưng, khi thấy ánh mắt cầu khẩn của nó, Tanjiro càng thêm xấu tính. 

     Nó chịu hết nổi mà rên lên một tiếng nhưng chưa ra lời đã bị Tanjiro dùng môi chặn lại. Cái lưỡi xấu xa kia hết liếm tai giờ lại quấn lấy lưỡi nó. Zenitsu cố đẩy anh ra nhưng tay chân căn bản đã run đến đứng cũng khó chứ chẳng nói đến phản kháng. Tanjiro vì thế mà rất dễ dàng hành hạ được của môi của nó. Anh nhả ra, một đường chỉ bạc kéo từ môi nó. Zenitsu đã ngượng đến suýt khóc ra tiếng. 

     (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

     Mắt thấy Tanjiro đang liếm môi định cởi bộ yukata của mình, Zenitsu vận lực phản kháng lại rồi kéo áo chạy ra ngoài. Tanjiro có thể thấy rõ cả người nó ửng đỏ như sắp bị luộc chín.

     Tanjiro đã bị đẩy mạnh liền tỉnh ngủ hẳn. Anh nhớ lại những gì mình làm liền vò mái tóc rối bời. "Chết tiệt! Không kiềm chế được mất rồi!"

      Sau đó, anh cũng đi ra ngoài tắm lại lần nữa. Chỉ còn hai người trong căn phòng lớn. Nezuko trong hộp đã ngủ. Nhưng... Inosuke thì không như vậy. Ngay từ khi Zenitsu gọi Tanjiro, hắn đã tỉnh. Nhưng không hiểu sao hắn không lên tiếng.  Vì thế nên hắn có thể thấy được những việc đáng sợ. Tên Gonpachiro ( Tanjiro ) kia lại đi liếm láp cơ thể của Monitsu ( Zenitsu ) rồi mổ môi tên nhát gan đó, này chẳng phải là việc mà chỉ nam nữ mới được làm sao ?

      Mà phản ứng của Monitsu lúc đó thật thú vị! Lẽ nào thoải mái lắm sao? Vậy bao giờ hắn cũng phải làm thử. Nhưng tên Gonpachirou đó cắn đến đỏ cả cổ Monitsu rồi. Thật bực bội!

      Vậy đó, Inosuke sau một lần nhìn thấy đã chắc mẩm rằng chuyện mà Tanjiro vừa làm với Zenitsu rất vui và hắn cũng phải làm thử. 

      Thế là sau một đêm, số lượng con sói rình rập Zenitsu đã tăng thêm hai con.

+

+

+

      Sáng hôm sau.

       Tanjiro cảm thấy rất vui vì Zenitsu đã coi như chưa có chuyện gì xảy ra sau đêm hôm qua. Nhưng Inosuke thì rất lạ. Hắn cứ tỏ vẻ khó chịu rồi đâm vào người anh không lí do rồi nhảy ra ôm cứng Zenitsu. Zenitsu lúc đầu có đẩy hắn ra nhưng hắn ôm chặt quá nên nó đành để yên.

       Vì thế, bữa sáng diễn ra trong khung cảnh hường phấn của Inosuke và Zenitsu cùng cái bản mặt cười đến đen như đít nồi của Tanjiro.

       Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa. Tất nhiên là đêm nào nó cũng thấy rất nóng và ngứa ngáy vì bị biến thành cái gối ôm cho hai tên nào đó. Nhưng nó dần quen với điều đó và xem nó là việc đương nhiên.

       Chấn thương của mọi người hầu như đã hồi phục. Ngay lúc đó, con quạ của Tanjiro báo tin triệu tập khẩn cấp. Tanjiro liền chạy đi thông báo cho bạn mình biết.

        "Nè, mọi người có lệnh triệu tập khẩn." Tanjiro mở cửa. Nezuko, Zenitsu và Inosuke đang ăn sáng.

        "Lệnh triệu tập? Từ Sát Quỷ Đoàn á?" Zenitsu vừa hỏi vừa cầm miếng đào giơ ra đằng sau cho Inosuke đang ôm nó. Hắn há miệng cắn lấy miếng đào trên tay nó, trước khi rời đi còn liếm ngón tay vẫn còn vương vị ngọt của nó. Zenitsu cũng không quan tâm lắm liếm mấy ngón tay còn dính mấy miếng vụn đào. Inosuke đằng sau phức tạp nhìn nó rồi tiếp tục tập trung vào bữa ăn. Chỉ là ánh mắt hắn đã thay đổi trong chốc lát.

      Tanjiro thấy cảnh này liền bực bội không thôi. Nhưng anh là huynh trưởng, nên sẽ không chấp nhặt mấy việc này. (??? Một mối quan hệ thật liên quan)

+

+

+

     Cả ba chào bà lão rồi rời đi. Đến núi Natagumo, trời đã sẩm tối. Zenitsu lại lần nữa phát động tuyến nước mắt tuôn như mưa. Đột nhiên, họ phát hiện một thành viên của sát quỷ đột xuất hiện ở một lối đi gần đó, người cậu đầy vết thương. Tanjiro cùng Inosuke chạy đến. Nhưng chưa kịp làm gì thì người đó đã bị kéo ngược lại vào rừng. Inosuke và Tanjiro nhanh chóng chạy vào. Zenitsu bị bỏ rơi bên ngoài đang khóc ròng.

      * Mấy người không thể nhớ đến kẻ đáng thương này được sao? Thật quá đáng! Huhu! Bảo bảo dỗi rồi đó! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro