Chap 22: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kanroji cảm thấy như mình sắp bị lôi kéo và một âm mưu nguy hiểm nào đó. Và đúng thế thật, âm mưu này nguy hiểm đến mức, chỉ có một người duy nhất phải chịu khổ. (Khỏi phải nói cũng biết là em thụ xinh xẻo sẽ bị hành cho liệt giường rồi). 

+

+

+

     "Tôi... Con bé... Thả tôi xuống!"Aoi cố gắng áp chế nỗi sợ hãi và hoang mang khi bị người đàn ông to con vác lên cùng cô bé Naho. Cô bé vì quá sợ hãi đã khóc nấc lên nhưng cũng không dám làm ầm ĩ. Uzui đang bế vác hai cô gái cảm thấy khó chịu chết đi được. Hắn chỉ muốn bắt chúng đến giúp mình chút việc thôi mà. "Trời ạ, ngậm mồm lại giúp cái."

     "Làm ơn dừng lại đi mà." Hai cô bé còn lại đang khóc bù lu bù loa hết cả lên. Kanao không biết phải làm thế nào. Nhưng nhớ đến khuôn mặt thanh thoát của người thiếu niên tóc vàng, cô bất giác cảm thấy mình đang được đẩy về phía trước. Đôi bàn tay của cô nắm lấy tay của Aoi và áo của Naho. 

     "Kanao-sama." 

     "Đừng kéo ta một cách nhạt nhòa như thế. Ngươi nghe mệnh lệnh rồi còn gì." Uzui càng ngày càng khó chịu. Một đám nhóc ồn ào.

     Kanao không nói gì nhưng vẫn giữ chặt. Uzui tức giận hét lớn. "Nói gì đi chứ? Đồ nhạt nhòa nhàm chán kia!"

     "Kyaaaaa." Hai cô bé con sợ hãi nhưng vì muốn bảo vệ Aoi và Naho lên cũng nhảy ra giữ Uzui lại. Thế là một màn giằng co xảy ra. 

     Tanjiro chạy đến ngăn cản. "Trả Aoi-san và cô bé kia lại đây!"

     Rồi Inosuke cũng chạy đến góp vui. Điệp Phủ được một phen náo loạn.

     "Này, có chuyện gì vậy?" Zenitsu chạy đến. Nó nghe thấy tiếng cô gái đang khóc. Mắt thấy tận năm cô gái đang hoang mang, khóc lóc làm nó sôi máu nhìn người làm ra việc này rồi khinh bỉ. Nó nhanh chóng nhảy đến cướp lấy Aoi và Naho.

     "Sao ông có thể ức hiếp mấy cô gái yếu đuối như vậy chứ?" Zenitsu bĩu môi mỉa mai sau khi hét lớn. Uzui nhìn nó, đôi mắt đã không còn sự chán nản và ngán ngẩm. Thay vào đó, đôi mắt hắn có sự thích thú xen lẫn chút bất mãn. "Đừng có gắn mấy cái hành động không hào nhoáng ấy với ta, nhóc lùn!"

      "Lùn..."Zenitsu giật khóe môi rồi tức giận để Aoi và Naho xuống đất. Nó đi đến cái tay đôi với Uzui luôn. 

      "Ông nghĩ mình hơn được ai hả? Rồi làm trụ cột thì ngon chắc? Tôi thừa sức đánh thắng ông đó!"

      "Ồ! Tuyệt vời nhỉ? Nhưng với chiều cao này thì hơi khó đấy." Hắn cười khẩy làm nó càng điên tiết hơn. Đang định cãi tiếp thì một giọng nói khác đã chen vào. "Cậu quen tên đáng ghét này sao, Zenitsu?"

      Tanjiro đã khôi phục lại vẻ mặt hài hòa, ấm áp làm cho ngay cả Kanao cũng có chút kinh ngạc. Chẳng phải vừa nãy anh lên cơn điên, ý lộn, vừa nãy anh còn cà khịa Uzui với cái bản mặt đầy nghiệp sao? Làm thế nào lật mặt nhanh dữ vậy?

      "À. Tớ có quen biết thôi." Zenitsu quay lại với một vẻ mặt tươi cười, Tanjiro thầm ghi nhớ lại bản mặt méo xệch của Uzui đằng sau.

       "Có quen biết? Hồi trước ai tắm chung rồi ngủ chung với nhóc thế hả?" Uzui từ đằng sau trả lời một cách vu vơ làm cho Tanjiro, Inosuke và Kanao như sét đánh ngang tai. *T... tắm chung. Lại còn ngủ chung?!!*

      Rồi như nhớ ra một cái gì đó, hắn mỉm cười đểu cáng một cách chân chínhvà cất giọng. "Mà da dẻ của nhóc hồi xưa sờ thích ghê nha! Giờ chắc cũng chẳng khác mấy đâu nhỉ?" 

      Nói rồi, hắn ôm nó lọt thỏm từ phía sau. Cái tay chai sần kia cũng không từ chối thể hiện ra ngoài cái ý định sờ soạng nó. Cảm giác nhột nhột và khó chịu khi hơi thở của hắn ngay bên cạnh làm nó bất giác đỏ mặt. Ba cái bình giấm kia vỡ mất tiêu rồi!

      "Này! Bọn này sẽ thế chỗ cho Aoi! Mau sắp xếp công việc đi!" Inosuke không chịu nổi hú hét. Uzui khó chịu liếc tới, bầu không khí xung quanh hắn thay đổi hẳn. Rồi hắn cũng chịu đồng ý khi thấy Zenitsu ở dưới đang chuẩn bị lộn ngược để đạp vào bản mặt hào nhoáng một cái.

     Sau đó, Uzui tóm tắt sơ lược về nhiệm vụ. Hắn muốn ba người giả trang để thâm nhập vào Phố Đèn Đỏ, hay Phố Hoa, nơi bọn quỷ tụ tập. Ba người vợ của hắn đã thâm nhập vào nơi này nhưng đã mất liên lạc. Vì thế hắn muốn bọn nó tìm vợ của hắn, trong khi đó hắn sẽ thu thập thêm thông tin.

      "Ta đã giới hạn số nhà đáng nghi xuống chỉ còn ba nhà. Suma ở nhà Tokito, Makio ở nhà Ogimoto và Hinatsuru ở nhà Kyougoku."

      "Tuyệt nhỉ? Có tận ba bà vợ." Zenitsu ở một óc ủ rũ nói. Nó thấy chán đời quá đi. Tại sao tên lòe loẹt này lại có tận ba bà vợ cơ chứ?

      "Thế vợ ngươi chết hết rồi à?" Inosuke ở một bên vô tư nói rồi bị Uzui đấm cho một cái gục luôn.

       Uzui sau đó chỉ đạo bọn họ cách trang điểm, tính cách, hoạt động,... ở Khu Phố Hoa. Nói thật thì nó thấy nơi này vừa kinh khủng lại vừa tuyệt vời. Nói sao nhỉ? Nơi này không phải là nơi đào tạo những mĩ nhân sao? 

       "Uzui!" Zenitsu gọi khẽ tên hắn qua cánh cửa phòng thay đồ. 

       "Sao thế?" Uzui mở rộng cái cửa ra một chút để nhìn rõ bên trong. Zenitsu lúng túng chỉ xuống miếng vải quấn quanh eo một cách hậu đậu. "Ờm, ta không buộc được cái dây này."

       "À! Được thôi!" Uzui hiểu được lời cầu khẩn và đi vào căn phòng không quá rộng. Thân hình của hắn không quá cao to nhưng với căn phòng tối tăm không có chút ánh sáng nào làm cho bóng dáng của hắn hiện lên thật to lớn. 

       "Nè!" Zenitsu quay lưng về phía hắn. Uzui cụp mắt nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn để thắt lại. Nhưng cần cổ trắng và bờ vai kia lại thôi thúc hắn làm điều gì đó. Hắn liếm môi rồi cúi xuống. Zenitsu cảm thấy như có một dòng điện chạy qua thân thể khi Uzui mút mạnh lên cổ nó một cái.

       "Này, Uzui! Ngươi làm cái gì thế hả?" Zenitsu đẩy cái đầu đằng sau ra. Uzui cũng rời đi sau khi chắc chắn cái vết mà hắn để lại sẽ phải thâm ít nhất một tuần. Hắn thở thỏa mãn một tiếng rồi nói.

       "Chẳng phải ngươi sắp đến Phố Hoa sao? Ta là đang đánh dấu chủ quyền hiểu chưa?"

       "Nghĩa là, ngươi... đang là của ta rồi đấy!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro