Chap 42: Với tư cách sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vậy tại sao ông còn phải cảm thấy hổ thẹn? Chỉ cần để hắn tự nói ra là được. Tại sao phải chọn cách mổ bụng tự sát để lấy lại danh dự?

     Có phải ông thấy hổ thẹn với nó và Kaigaku không?

     Tại sao?

     Tại sao?!

    TẠI SAO?!! Hả? Nói ta nghe đi nào! Có phải là do định mệnh của ngươi sắp đặt không? Ông trời!

    Zenitsu ngửa mặt lên trời. Mặc kệ dòng nước mưa lạnh lẽo dội thẳng xuống mặt. 

+

+

+

     Kaigaku là một thanh niên tràn đầy sức sống nhưng hắn luôn tỏ ra chán chườm với cái cuộc đời tẻ nhạt của hắn. Đơn giản thôi, vì thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy thú vị chỉ có thể là Mít ướt, tức là Zenitsu ấy.

     Kaigaku không biết nhiều về người thiếu niên luôn rực rỡ như đóa hoa hướng dương ấy. Hắn chỉ biết sương sương gồm: sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoản,... của nó. Và dù thế hắn thấy tự hào vì hắn hiểu nó khá rõ.  

     Người thiếu niên ấy rất hay khóc. Những giọt nước mắt của nó làm hắn chỉ càng muốn nhìn thấy thêm và không hề có ý muốn những giọt nước mắt ấy ngừng rơi. Hắn cảm thấy kì lạ vì mình có phản ứng rất không bình thường khi ở cạnh Zenitsu, khi ôm Zenitsu, khi ngủ cùng Zenitsu, khi tắm cùng Zenitsu,... và nhiều khi khác. Kaigaku biết những ý nghĩ của hắn thật kì lạ và ghê tởm làm sao khi hắn muốn chiếm lấy cơ thể nó! 

     Người ta nói tình yêu là tia nắng sau cơn mưa mang màu mỡ về mảnh đất may mắn được ban phước. Còn dục vọng là cơn bão đen trực chờ nuốt chửng tất cả mọi sự vật xung quanh. Nhưng ổn thôi! Hắn biết dục vọng của hắn dù mạnh cỡ nào cũng sẽ không thể làm cách nào để nuốt chửng ánh mặt trời kia. Vì thế hắn không kiêng dè gì thể hiện ra ngoài dục vọng và mong muốn chiếm hữu của mình đối với người thương.

     Kaigaku lại không nghĩ đến một việc người thương của mình là một kẻ ngốc. Nó rất thích những cô gái nhưng kì lạ là dù những cô gái đó có cố ý thả dấu hiệu cho nó biết thì nó cũng sẽ cho là người ta thấy mình phiền và cứ thế tránh xa.

     Hắn thấy cũng khá vui với điều đó. Nhưng không có nghĩa nó phải cho hắn vào cái vùng "cần tránh xa" ấy. Vì thế Kaigaku luôn tỏ ra bực dọc với nó và cố gắng thân mật với nó nhất có thể. Zenitsu theo hắn thấy thì chắc chắn cũng nhận ra sự thân mật quá mức huynh đệ mà Kaigaku mang đến nhưng nó lại chẳng buồn tìm hiểu. Cũng vì thế mà cái thằng sư huynh khốn nạn kinh tởm là hắn phải đau đầu thế này đây.

     Kaigaku từ khi tham gia Sát Quỷ Đoàn đã không ngừng mạnh lên và hắn cũng phải vài ba lần đối đầu với những thuộc hạ bậc trung của Chúa Quỷ. Đó là nhờ được các trụ cột cứu giúp nên hắn mới sống sót. Qua thư từ thì hắn cũng biết được Zenitsu đã suýt tạch mấy lần và người sư huynh Orema Kiiro tưởng như xanh cỏ từ lâu lại có chút tin tức.

     Kaigaku cũng vì thế luôn mang tâm trạng phức tạp từ khi đọc bức thư mà hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng thật ra hồn hắn lại cứ bay trên trời. Orema Kiiro, một cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Với hắn thì tên này là một huynh trưởng đúng nghĩa. Kiiro luôn gánh vác việc nặng việc nhẹ trong nhà. Dù rằng ngoại hình lạnh lùng và đáng sợ của hắn thật sự mâu thuẫn. Và hắn phải công nhận một điều rằng kẻ kia khá giống Zenitsu, nhưng lại đàn ông và trưởng thành hơn rất nhiều.

    Mái tóc hắn có màu vàng, xơ xác như màu rơm khô. Màu mắt xám ngắt, sắc lẹm và hung hãn. Móng tay hắn trầy xước và được nhuộm một màu đen. Cơ thể khá chắc khỏe với những thớ cơ hiện rõ ràng. 

    Thế nhưng Kaigaku lại rất quý trọng người anh táo tợn này, vì nghe nói rằng Kiiro đã từng đỡ một đòn cho ông Jigoro mà sau lưng có một vết sẹo kéo dài thành mảng lớn. Hơn nữa vị sư huynh đáng kính của hắn cũng rất mạnh, mới bảy tuổi đã bước lên con đường diệt quỷ cứu nhân.

    Phải nói, lòng kính trọng cao ngất tận trời.

     ...

     Bầu trời hôm nay mưa lất phất nhẹ. Cuộc Huấn Luyện Trụ Cột đã bắt đầu và Kaigaku đang trên đường đến đó. Kaigaku ngửa mặt nhìn bầu trời âm u nhíu mày. Hắn linh cảm rằng sẽ có chuyện không lành xảy ra mấy ngày hôm nay nên đi đến đâu cũng thận trọng quan sát xung quanh. Nhưng "chuyện chẳng lành" đương nhiên vẫn sẽ tìm mọi cách đổ lên đầu hắn. Kaigaku nhận được hai bức thư, một bức được viết bởi chính tay Chúa Công, một bức là của ông Jigoro.

     Bức đầu tiên và bức thứ hai đều rất dài. Nhưng nội dung trong đó chỉ có hai việc chính:

     Ông Jigoro đã mổ bụng tự sát. Và tên huynh trưởng Kiiro kia đã trở thành quỷ. 

     Kaigaku đã chết đứng ngay khi đọc mấy dòng đầu. Tất cả mọi chuyện đến thật bất ngờ và khiến hắn hoang mang ngay lập tức. Kaigaku hoảng loạn đi nghe ngóng tin tức khắp nơi, cố gắng níu kéo sợi dây hi vọng mỏng manh đã trên bờ vực đứt lìa.

     Hắn như một kẻ ngốc cố gắng chới với ngoi lên mặt nước sâu thẳm đen tối. Nhưng cuối cùng hắn lại bị chính cố gắng của mình nhấn chìm. 

    Hắn chém giết quỷ điên cuồng để giúp cảm giác nguy hiểm đánh bại cái mong muốn tiêu cực của mình. Nhưng hắn không làm được. Cuối cùng hắn vẫn phải từ bỏ, sau khi vung kiếm đến mức hai bàn tay rướm máu. 

    Lại đúng lúc này, một người khác đã đến cứu hắn. Kaigaku không thể nào quên được cảm giác sợ hãi và mệt mỏi khi con quỷ mạnh mẽ và nguy hiểm Thượng Huyền Nhất, Kokushibou xuất hiện. 

    Kẻ đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu đen đỏ, được buộc lại kiểu đuôi ngựa. Hắn có ba cặp mắt màu vàng cam cùng màng mắt màu đỏ, đôi mắt ở giữa được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền (上弦) ở mắt trái và thứ hạng Nhất (壱) ở mắt phải. Trên trán và phần dưới từ cằm xuống cổ của hắn có những vết bớt giống như ngọn lửa.

     Kokushibou mặc một bộ kimono nhiều hoa văn cùng với một hakama đen. Trên thắt lưng, hắn đeo một thanh kiếm rất dị với rất nhiều con mắt ở phần cán kiếm.

     Kaigaku từng nghe qua về hắn. Kokushibou được xem là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất từng xuất hiện đồng thời cũng là kẻ mạnh nhất trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, là con quỷ mạnh thứ hai chỉ sau Kibutsuji Muzan. Là một trong những con quỷ sống lâu nhất, người đó đã chiến đấu với rất nhiều thuộc hạ của Chúa Quỷ và có được một sự hiểu biết và kinh nghiệm rất lớn trong chiến đấu. Đương nhiên Kokushibou dễ dàng phân tích các kĩ thuật của một vài kẻ trong Thất Đại Ma Long và cả Trụ Cột sử dụng và áp đảo hoàn toàn họ trong trận chiến. Là một kẻ sử dụng hơi thở, Kokushibou có kiếm pháp cực kì điêu luyện với sức mạnh và phản xạ cực kì khủng khiếp, thậm chí còn mạnh hơn nữa nhờ máu quỷ.

     Nhưng Kaigaku đã không còn chút sợ hãi nào đối với "đồng minh" này. Mặc dù những đồng đội kia của hắn đã sợ đến nỗi không nói được câu nói.

     "Ông là... Thượng Huyền Nhất?" Kaigaku hỏi, sự tức giận vẫn hiện rõ trong đôi mắt kia. Kokushibou nhìn hắn, không trả lời.  "Ngươi là sư huynh của Zenitsu?"

     "Sao ông biết Mít ướt? Ông muốn gì ở nó?" Kaigaku như bị đe dọa gào lên và vùng đến tấn công Kokushibou. Thượng Huyền Nhất nhẹ nhàng né tránh và vất hắn ra xa. Kaigaku bị văng đến một bụi cỏ và đáp xuống khá nhẹ nhàng. Nhưng xương sườn của hắn đã gãy vụn.

     Kokushibou không để ý đến sự hỗn xược này của hắn. Tên quỷ đó nói rằng, hắn là một cá thể đặc biệt và cho hắn máu của mình. Hắn không muốn biến thành quỷ nhưng nghĩ đến nó, một đứa nhóc 15 tuổi, sẽ ra sao nếu như không có lấy một người thân ở bên cạnh! 

     Nó sẽ ra sao nếu như hắn vẫn chỉ kém cỏi như thế này?

     Nó sẽ ra sao nếu như hắn chết đi?

     Nó sẽ ra sao nếu như...

     Kaigaku càng nghĩ càng thấy đau đớn và chua xót. Zenitsu vẫn là một đứa trẻ, nó không thể che giấu suy nghĩ và kiềm chế cảm xúc của mình. Tại sao hắn lại mong cầu cái chết trong khi đứa nhỏ hắn thương phải một mình chịu đựng nỗi đau còn to lớn hơn hắn?! 

     Nước mắt làm cảnh vật trước con ngươi của hắn nhòe đi. Kaigaku kiên định nuốt xuống thứ chất lỏng tanh tưởi kia. Cơ thể hắn đau đớn dữ dội và như bị ngàn kim châm đâm xuống từng huyệt đạo. 

    Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy nhỉ?

    Ngay từ đầu, việc hắn cần làm và phải làm, chỉ có một.

    Đó là... Bảo vệ Zenitsu, người hắn yêu...

     Với tư cách sư huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro