Chap 48: Giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoa Tức: Thức cuối cùng: Bỉ Ngạn Chu Nhãn

     Đôi đồng tử của cô cùng tròng mắt đều hóa thành màu đỏ. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại.

     Kanao nắm chặt cán kiếm. Tất cả sức lực đều dồn vào đợt tấn công này. Tên quỷ khốn nạn này, nhất định phải bị tiêu diệt.

+

+

+

    A tan chảy. Dù rằng hắn vẫn có thể dùng Huyết Quỷ Thuật và chất độc này có thể chỉ cần thời gian để phân giải thì vấn đề lớn nhất lại nằm ở hai kẻ nhân loại kia. Chúng dùng mọi cách để có thể lấy được cái đầu đang mục ra của hắn. 

     Đầu hắn bị chém và lăn lóc một góc. Việc phân rã và tan chảy khiến sự hồi sinh là điều không thể. A liếc mắt chán nản. Đơn giản thì hắn đã bị chém và ngủm do ngu quá mức độ nên ăn phải "thức ăn có độc". Vì vậy, hắn không có gì để tiếc rẻ cho cái sinh mạng của mình. Hắn đã ăn hàng trăm, hàng nghìn con người. Vì thế, một cái chết thậm chí còn chẳng gây đau đớn (vì hắn là quỷ) là quá nhẹ nhàng đối với hắn. Mà hắn nghĩ thế thôi, chứ thật ra hắn cũng chẳng quan tâm những tội lỗi mà mình đã gây ra.

      Vì hắn, ừm,... nếu nói một cách khoa học thì hắn có thể là một kẻ rối loạn nhân cách phản xã hội. Vì trong ý thức của hắn không có các cảm xúc như yêu, rung động, thương cảm,... Hắn chỉ có thể cảm giác được những cảm xúc nguyên sơ như mọi loài: tức giận nhất thời, cảm giác thành tựu, sự vui vẻ khơi gợi bởi những sự việc thú vị,...

     Thế nên, hắn không quan tâm việc mình sẽ chết. Và hắn chỉ đang tò mò rằng, chết rồi thì mình sẽ đi về đâu? Hẳn là một nơi thú vị đi?

     Vậy là... hắn sẽ được đến một nơi thú vị khác. Tránh xa khỏi cái chốn phiền phức, nhàm chán này.

     A nhắm mắt. Từ từ cảm nhận sự biến mất của chính bản thân.

     "Oh! Cuối cùng ngươi cũng chết rồi! Tốt lắm! Giờ thì ta có thể an tâm yên nghỉ rồi!" Giọng nói nhẹ nhàng và có phần thích thú vang lên khiến A phải cưỡng chế mở mắt. Trước mặt hắn, người con gái xinh đẹp kia lại xuất hiện với một vẻ đẹp kiều mị với cơ thể không vết thương. Chiếc haori hồ điệp nguyên vẹn phủ lên bờ vai bé nhỏ của cô. 

     "Ah! Cô là Shinobu phải không? Thật sự thì chất độc vừa nãy làm cho ta mất kí ức khá nhiều và không rõ về các hình ảnh trong trí nhớ nên thật sự xin lỗi nếu như ta đọc sai tên cô nhé! Mà hình như ta chết rồi mà nhỉ?"

     "Ồ! Ngươi cũng không cần phải nhớ làm gì! Và, đương nhiên là ngươi đã chết!" Shinobu nở nụ cười và giữ nguyên trạng thái đó khi đối mặt với hắn, như một sự khinh bỉ và thương cảm đối với một con quỷ bị mình gài bẫy. Và, khả năng cà khịa đỉnh cao đó đã cho hắn biết, cô chính xác là Shinobu.

     "Ngươi làm ta buồn nôn lắm! Nên ngậm cái miệng bẩn thỉu vào đi, sâu bọ!" Trước khi A mở miệng nói thêm từ nào, Shinobu đã chặn họng hắn. Nhưng, hắn có vẻ không thích thú với "lời khuyên" của cô và từ chối ý định tiếp nhận nó của chính mình. Dù rằng, hắn đang cảm thấy hứng thú với sự mê hoặc (khinh bỉ) của cô dành cho hắn.

     "Chất độc của cô tuyệt thật! Ta đã không nhận ra cho đến khi cơ thể tan chảy vì sự phát tán của chất độc!" A không tiếc lời khen với kẻ chủ mưu giết mình. Thật lòng đấy, hắn cảm thán sự mạnh mẽ của cô gái này! Dù rằng hắn đã giết chị cô và đã suýt ăn được Kanae, trong khi cô có thể đang diệt quỷ hoặc ngồi ngốc ở một xó xỉnh nào đó. 

     "Đương nhiên là ngươi sẽ không nhận ra! Ta khá tự tin với loại chất độc này! Và bật mí cho ngươi, một nữ quỷ gọi Tamayo đã giúp ta làm loại chất độc này."

     "Tamayo? Cũng lâu lắm rồi ta không thấy cô ấy. Hẳn tay nghề của cô ấy phải tốt dữ lắm ha!"

     "Đúng! Nhưng đối với ta, cơ thể này, với sự mong muốn của ta, là một sản phẩm thất bại!" Shinobu tiếc nuối lên tiếng. 

     "Thật sự thì ta muốn làm ra một loại chất độc có thể khiến cho ngươi lăn, lê, trườn, bò cơ! Nhưng kết quả này đã tốt lắm rồi!" Shinobu mỉm cười một cái với lời tỏ lòng của mình.  A mở căng mắt nhìn cô. Gì vậy nhỉ?

     "Tên cầm đầu đám quỷ các ngươi vẫn còn sống. Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi!"

     "Những người đồng đội của ta sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện của chị Kanae. Nhất định là như vậy!" Shinobu cụp mắt, môi kéo lên một nụ cười duyên dáng. Hình ảnh "gia đình" của cô lại xuất hiện. 

     "Whoa! Gì thế này? Thật kì lạ!" A ngạc nhiên nói. Shinobu khó hiểu nhìn hắn, "Có chuyện gì sao?"

     "Ồ! Thật sự có đấy! Dù ta không có tim, nhưng ta cảm giác được nó đang đập thình thịch này!" A thích chí nói với cảm giác mới lạ mà người thiếu nữ nhỏ bé này đã mang lại cho hắn.

     "Đây là yêu phải không, Shinobu? Phải chăng sự dễ thương của cô đã khiến ta rung động?" A lên tiếng hỏi, hai bên má đỏ lên khi nói ra cảm xúc kì lạ của mình. Shinobu... chính thức đông cứng.

     "Thật tuyệt vời! Shinobu-chan, cô có muốn làm vợ ta không? Chúng ta sẽ cùng nhau dạo chơi 18 tầng địa ngục nhé!" 

     Shinobu trầm mặc rồi lại dịu dàng lên tiếng. "Dẹp m* cái ý tưởng đó đi! Đồ tởm lợm!"

     A -bị "vợ tương lai" chửi- lại đỏ mặt : Ân, vợ hắn thật đáng yêu! Còn tỏ ra thẹn thùng nữa chứ!

    ...

    Chút tàn dư cuối cùng của con quỷ A aka "phu quân của Trùng Trụ" bị Inosuke dẫm bẹp. Hắn tức giận dậm dậm thêm mấy cái nữa rồi lại chao đảo ngồi phịch xuống đất. Hắn thở dốc. 

     Mẹ? Đó là một từ ngữ xa lạ đối với hắn?

     "Bất cứ ai cũng đều có mẹ cả!"  Tanjiro nhẹ nhàng nói. Zenitsu bên cạnh cũng gật đầu.

     "Ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi! Ta chắc rằng bà ấy làm vậy vì không cần ta!" Hắn chắc nịch khẳng định. Nhưng có vẻ tên ngốc tóc vàng không thích sự áp đặt của hắn đối với một người mẹ mà hắn còn chẳng nhớ rõ mặt mũi. Nó bực dọc nói, " Nếu mẹ cậu không cần cậu thì bà ấy sẽ không viết tên lên tã rồi bọc cậu cẩn thận trong chiếc khăn như thế, đồ ngốc!"

    "Ta chả nhớ gì về mẹ cả! Vì thế nên ta sẽ cho là mình không có!", hắn khoanh tay nói, tỏ vẻ không quan tâm lắm đến việc từ bỏ mối quan hệ máu mủ ruột thịt duy nhất mà mình chú ý tới.

     "Hai điều đó chẳng liên quan gì đến nhau cả! Inosuke, mẹ là người đã mang nặng đẻ đau để có thể sinh ra mình! Bà ấy chắc chắn cũng rất yêu thương cậu! Nếu không bà ấy còn "tòi" cậu ra làm gì chứ?" Zenitsu bực dọc nói. Inosuke nghiêng đầu nhìn nó.

     "Zenitsu nói đúng đấy! Nếu đã sinh cậu ra, thì chắc chắn bà ấy phải yêu thương cậu rồi!"

     "Huff... Huff..." Inosuke thở dốc, mặc cho cơn đau lan ra toàn thân, hắn chỉ đang quan tâm đến những hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong đầu. Hắn thấy bà mỉm cười dịu dàng nâng niu một đứa trẻ đang bồng trên tay. Đôi mắt bà lấp lánh, ánh lên vẻ hạnh phúc. Rồi lại đến hình ảnh bà tuyệt vọng thả cậu xuống vực thẳm chỉ để cậu không rơi vào vòng tay quỷ dữ.

     Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, rơi xuống cằm và chan hòa ở cổ.

     "Mẹ ơi..."

     Kanao lội trong làn nước đã hào trộn màu máu và màu đất. Cả người cô đầy những vết thương lớn nhỏ, và thật sự cô chỉ muốn đánh một giấc cho đỡ mệt. Nhưng cô không thể, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Và cô đã làm hỏng chiếc kẹp tóc của Kanae tỷ. Cô không muốn đánh mất đồ vật quan trọng còn lại, kẹp tóc của Shinobu tỷ.

     Cô vừa thò bàn tay đang rỉ máu và âm ỉ đau xuống nước, mặc kệ việc sẽ bị nhiễm trùng để tìm kiếm chiếc kẹp.

    Cô không thể khóc. Vì sự ám ảnh của việc đánh đập khi còn ở trong khu ổ chuột khiến trí não của cô "tự động" từ chối việc rơi lệ. Nếu cô khóc, cô sẽ chết. Ngay cả khi ngày tang của Kanae tỷ diễn ra, cô cũng không rơi xuống một giọt nước mắt nào. Nhưng mọi người không trách cô, họ có lẽ biết được nỗi khổ của cô và biết rằng, cô cũng đang đau khổ và dằn vặt lắm.

     Cô tự hỏi, mình có làm tốt những gì tỷ tỷ đã dạy cho cô không? Cô đã hòa đồng với đồng đội, tôn trọng mọi người, và còn tập luyện như điên nữa. Liệu rằng, tỷ sẽ vui với sự cố gắng của cô?

     Kanao mò được một vật ở dưới nước và cầm lên. Cô dùng vạt áo của mình nhẹ nhàng lau sạch những vết bẩn trên chiếc kẹp và ôm vào lòng. Và cô cầu nguyện cho tỷ tỷ của mình.

     Giọng nói của hai người chị lại dịu dàng vang lên." Em đã làm rất tốt, Kanao!"

     Có cảm giác như bàn tay của hai tỷ tỷ đặt lên xoa đầu cô, như một cách ban phước lành trước khi đi sang thế giới bên kia.

     Kanao mở tròn mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Rồi cô lại cúi xuống nhìn lại hai chiếc kẹp tóc đang ở trong lòng mình. Cô bặm môi, mắt long lanh ánh lệ. 

    Phải rồi, tỷ đã không còn rồi! Chỉ là tỷ đã dùng chút thời gian ít ỏi trước khi rời đi để có thể ở bên cạnh cô.

     Nhưng Kanao rốt cuộc lại òa lên khóc khi nhớ lại khoảng thời gian ở cùng những người tỷ tỷ và "gia đình" của cô.

    Tỷ tỷ... Em thật sự đã có thể trả thù cho hai người rồi!

     ...

     "Quác! Quác! Thông báo: Thuộc hạ cao tầng của Thất Đại Ma Long với danh tự "A" đã bị tiêu diệt! Trùng Trụ Kochou Shinobu đã tử trận!" Con quạ hét lớn, mang tin tức đi dọc hành lang, qua các căn phòng trong Mê Cung. Mang đến nhưng cảm xúc bất ngờ cho toàn bộ những người nghe được. 

     "Quác! Quác! Thông báo: Thuộc hạ cao tầng của Thất Đại Ma Long với danh tự "A" đã bị tiêu diệt! Trùng Trụ Kochou Shinobu đã tử trận, không, còn, xác!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro