Chap 53: Nguồn cơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Đủ rồi! Không kẻ nào làm được cái gì ra hồn cả!" Muzato bóp nát đầu của Tamayo và cảm nhận những sinh mệnh xung quanh. Máu của những người vừa rồi bắn đến chân hắn.

   "Đêm nay thôi... Sát Quỷ Đoàn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn!" 

+

+

+

   Zenitsu thở hồng hộc, nó liếc mắt nhìn Gyoumei với thân thể đầy rẫy vết thương, máu chảy thấm đẫm haori của anh. Lại nhìn về phía Sanemi đang chật vật đỡ đòn tấn công. 

   Thật tai hại làm sao, khi chỉ có hai con người và một kẻ mới hóa quỷ chiến đấu với kẻ mạnh nhất trong Thất Đại Ma Long!

   Chắc chắn tên nguy hiểm này đã cẩn trọng hơn với sức mạnh của Thượng Nguyệt Quỷ và biết thừa khả năng kiếm thuật của Kokushibou, hay Tsukiguni Michikatsu, anh trai của người sở hữu hơi thở khởi nguyên. Kokushibou là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất, từ khi là con người hắn đã sở hữu trình độ kiếm thuật cực cao, với những chiêu thức cực kì dứt khoát và uy lực. 

   Hẳn hắn ta đã từng giao đấu với Kokushibou. 

   Zenitsu chán nản nhìn trần nhà, thầm nói hai chữ "phiền phức"  rồi trở về khuôn mặt sợ hãi thường ngày. Nó hết lên cơn rồi nên cũng chẳng hứng thú với việc chém giết này. Có lẽ Kokushibou mấy người kia đã thành công quay trở lại rồi.

    Khi một trận gió lao đến đỡ toàn bộ đòn tấn công của Shiro về phía nó. Zenitsu có chút mừng thầm rồi đổ ập xuống ngủ ngon lành. Nó cần ngủ một lúc để dưỡng sức. Cũng chẳng phải nó ngu ngốc hay gì đâu, chẳng qua là nó dùng Huyết Quỷ Thuật nhiều quá trong khi mới chỉ hóa quỷ và không có chút năng lượng nào từ bên ngoài nên chỉ còn cách này mà thôi. 

    ...

   "Muzato!" Giọng nói đay nghiến qua kẽ răng khiến cho cái tên vừa mới gọi như biến thành một thứ gì đó thật cặn bã trước con mắt căm tức của Muzan. Chính gã, Kibutsuji Muzato, kẻ đã cướp đi tất cả mọi thứ của một tên đã từng là một con người đáng thương như Muzan. 

   "Ồ! Ta biết ngay là ngươi đụng tay vào vụ này mà! Cái tật lanh chanh của ngươi vẫn chưa bỏ được à? Hay là ngươi vẫn còn muốn gây sự chú ý?" Muzato cười khẩy, khinh bỉ nhìn hắn.

   "Sự chú ý? Nực cười! Thứ đó chỉ mình ngươi thèm mà thôi, phải chứ, chúa quỷ? Ngươi giết người, ăn thịt cả đồng loại, rồi biến thành quỷ, chẳng phải chỉ để nhận được sự chú ý của cha thôi sao?" Muzan cũng chẳng vừa đốp lại với ánh mắt đầy những tơ máu. 

   "Câm miệng! Chả việc gì sinh vật hoàn hảo là ta đây phải phí thời gian với lão già đấy cả!" Muzato gạt đi cái lời nói sắc bén mà căm phẫn tuôn ra từ miệng người em trai của gã. Nhưng Muzan nói đúng, hắn đã đúng. Mọi việc hắn làm đều bắt nguồn từ sự tôn sùng người cha của hắn. 

   ...

   Thời Heian. Khi Chúa Qủy vẫn còn là một thiếu niên loài người 15 tuổi.

    Kibutsuji Muzato, khác với đứa em trai yếu ớt Kibutsuji Muzan, từ khi sinh ra gã đã có một cơ thể khỏe mạnh và một bộ não xuất chúng. Gã được mẹ nuôi nấng và thông thạo kiếm thuật từ khi còn nhỏ. Mẹ của hắn là một kiếm sĩ tài giỏi, bà yêu kiếm thuật còn hơn cả thân thể của bà. Nhưng, bà đã từ bỏ con đường trở thành một nữ kiếm sĩ tài giỏi để về bên cha, người bà yêu, với danh nghĩa một tiểu thiếp. Muzato cảm thấy hành động của bà thật ngu ngốc. Nhưng gã không hề nói gì khi đó, vì những lời lẽ đó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh mà hắn cất công xây dựng bấy lâu.

    Mười lăm năm sống trên đời, Muzato chưa hề nhìn thấy mặt cha. Mẹ kể rằng, Kibutsuji Mazano là một người đàn ông mạnh mẽ và mang trên người khí chất của kẻ đứng đầu. Ông một mình vác trên vai trách nhiệm của cả gia tộc khi mới 15 tuổi, tức là bằng tuổi hắn bây giờ.

    Muzato rất bất ngờ và không tin vào điều bà nói. Vì khi cha hắn 15 tuổi, tức là 25 năm trước, gia tộc Kibutsuji là một gia tộc nhỏ và dần suy yếu theo thời gian. Làm sao một thiếu niên nhỏ tuổi có thể vực dậy cả một gia tộc?

    Nhưng gã đã nhanh chóng giải thích được thắc mắc của mình. Trong một lần được đến Chính Viện, do đã "vô tình" giúp đỡ con gái của Quận Chúa vùng khác và được ghi công, Muzato có  được vinh hạnh "diện kiến" cha mình. 

    Kibutsuji Mazano là một người đàn ông khá cao lớn và chắc khỏe. Ông có mái tóc đen xoăn và đôi mắt lam sắc tỏa sáng đầy hấp dẫn. Giọng nói của ông hơi trầm và toát ra uy quyền của kẻ đứng đầu. Quận Chúa kia tỏ ra vô cùng kính sợ cha gã, tên đó khúm núm giới thiệu và tỏ ý muốn hợp tác với cha hắn, với kết quả chắc chắn đạt được sau cuộc giao dịch là một khối tiền tài và danh vọng khổng lồ. Hẳn tên đó muốn mượn việc gã giúp con gái hắn làm cái cớ để có thể dễ dàng giao thiệp với Kibutsuji Mazano. 

    Mazano cũng không đồng ý ngay lập tức. Ông ta mời hai cha con kia ở lại nghỉ ngơi rồi bàn chuyện vào sáng mai. Nhưng gã biết được qua người báo tin của Mazano, ông đang cho người điều tra về tên Quận Chúa kia và lí do hắn đến đây. Thật cẩn trọng, Muzato nghĩ thầm.

    Sau đó, Ông khen ngợi và xoa đầu gã như cách một bậc cha mẹ nào làm với con họ khi đứa trẻ làm được một việc tốt. Nhưng sự băng lãnh đã thấm vào xương tủy ông khiến cho Muzato vừa run rẩy lại vừa ngưỡng mộ. 

    Ông ta chính là hình ảnh mà Muzato hướng đến. Sự thông minh và lí trí của ông khiến gã phải cúi đầu kính nể, cũng là tồn tại mà gã mong muốn được công nhận. 

     Từ đó, gã cố gắng "làm việc tốt". Nhưng ông chỉ liếc mắt khen gã một câu rồi lại bỏ đi. Muzato hụt hẫng nhìn rồi quay trở về Biệt Viện. Trên đường đi, Muzato nghe được lời bàn tán của mấy tì nữ giúp việc về Kibutsuji Muzan.

    Gã chán nản nghe mà thấy thật khó chịu. Đứa em trai đó chính là cái gai trong mắt gã. Dù rằng yếu ớt và vô dụng thì nó cũng là con của người đàn bà tên Masaaki-người vợ cả của cha hắn, mấy gia nhân còn hay trêu nhau gọi bà là Mẹ Lớn. Mazano cực kì chiều chuộng Muzan, nhưng nó lại tỏ ra hằn học kiểu "tôi dỗi cả thế giới rồi ông làm gì được tôi" nên không ít lần Muzato muốn cầm gạch phang vào mặt thằng em trai hỗn xược kia. 

   Nhưng Mazano lại càng tỏ ra ôn hòa với "thằng con trai quý hóa" của ông hơn. Muzato tìm đủ mọi cách để lấy được sự chú ý của ông cũng chẳng bằng mấy câu nói của con kẻ Chính Thất kia. Mà bà mẹ ngu ngục của gã cũng rất quan tâm đến nó (Dù rằng Muzan là con người phụ nữ khác với ông).

   Vì thế, Muzato sinh ra ghét bỏ và  ghen tị với nó như một phản ứng tự nhiên. Rồi sự ghen tị này không chỉ đơn thuần như vậy khi gã trưởng thành, gã muốn loại bỏ thằng em trai này khỏi cuộc sống của gã cũng như khỏi thế giới này. 

   Nhưng một sự cố đã xảy ra, khi Muzato sắp xuống tay thì vị thầy thuốc chữa trị cho Muzan xuất hiện. Hắn ta lấy bát thuốc vất vào người gã và hô hào mọi người tới. Muzato tức giận giết hắn và lườm nguýt Muzan, không còn cách nào khác, gã bỏ trốn.

    Ngay sau đó, một sự việc kì lạ xảy đến với gã. Cơ thể gã biến đổi, không thương tích, không bệnh tật nhưng lại không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Gã chắc chắn rằng việc này là do thứ thuốc tên thầy thuốc kia gây ra. Nhưng gã đã giết hắn, vì thế gã trở về "nhà" và tìm lại "đứa em trai".

    Nhưng thằng Muzan ngu dốt kia chẳng biết quái gì. Mà gã cũng vì chuyến "thăm nhà" này mà bị cha bắt gặp. Ông tỏ ra chán ghét gã và quyết định xóa tên gã ra khỏi gia tộc, trong khi đó Muzan lại được ông ân xá. Nó được rời đi nhẹ nhàng và dễ dàng sống một cuộc sống không thèm khát máu thịt con người. 

    Tại sao?

    Gã mới là kẻ mạnh, vậy mà mọi điều tốt đẹp đều chỉ xoay xung quanh thằng em trai của gã.

    Gã tức giận.

    Gã ghen tị.

    Gã thèm khát.

     Và rồi, gã lại lần nữa quay về gia tộc. 

    Không còn ánh mắt khinh miệt, không còn những lời bàn tán xôn xao sau lưng. Chỉ có những đôi mắt vô hồn chằm chằm nhìn gã và những tiếng la hét đau đớn thảm thiết.

     Phải, gã đã giết hết tất cả. Kể cả người cha mà gã nể trọng. 

    Vùi dưới đống tro tàn sinh mạng  toàn bộ máu mủ ruột thịt của gã , gã cất bước ra đi. 

    Thời kì của Chúa Qủy chính thức mở ra từ ấy. 

--Tâm sự nhỏ--

Haha! Cũng lâu rồi mình mới quay lại nhỉ? 

Thật ra đây chỉ là chap chống chế thôi chứ dạo này tui không có tí tâm trạng viết gì hết á! Nhưng mọi người cứ bềnh tễnh, không có gì phải nóng! Cái gì cũng có lí do hết!

 Cái truyện mới mà tui bảo viết á, tui cày ngày cày đêm viết rồi tự nhiên hết pin. Mình lại chơi ngu méo cài đặt save sau thời gian ngắn thế là thôi toang mợ nó cái chương hơn 2000 từ của tui.

Thế là bao nhiêu hứng thú bay sạch a! 

Thế nên là~

Tui nặn đây~

Tạm biệt~

   

     




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro