Kokushibou: Học hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi là con quỷ dưới trướng Muzan, dẫu mang tiếng ác nhưng ngươi 1 mực lươn thiện. Ngoài là 1 con quỷ mạnh mẽ ra ngươi còn là chủ 1 hoa lâu trong con phố đèn đỏ, người đời bảo ngươi đẹp hơn cả Oi-ran, dịu sàng nết na nhưng lại quyết đoán.

Năm ngươi tròn 1000 tuổi, ngươi được người trong gia tộc Tsugikuni cầu bái sư. Ngươi kì thực đối tối với vạn người, nhưng dành sự ghét bỏ và thờ ơ đối Michikatsu mà hướng đến.

1 lần nọ, hắn lỡ tay làm vỡ bình hoa mà ngươi yêu thích. Không cần nhìn biểu cảm, ngươi kéo hắn ra giữa sân nhà đập 2 chân hắn khụy xuống đứng tấn, 2 tay cầm xô nước nặng mà đầm đìa mồ hôi. Nắng giữa trưa đốt nát làn da, đứng gần cứ tựa như có thể nghe được mùi khét.?

Dẫu ngoan ngoãn nghe lời, hiền lành kính trọng, nhưng đổi lại là cái nhìn sắc bén cùng tia lửa giận của ngươi...

Năm hắn lên tuổi trưởng thành, hắn anh tuấn kiệt suất hơn bao giờ hết. Mọi cô nương đều thay nhau khen ngợi hắn, dẫu vậy..hắn hình như chỉ cần ngươi.

...

Năm đó chiến tranh loạn lạc, dân binh sa sút, lươn thưch cạn kiệt. Hắn được cử đi đánh trận, vào thời khắc kéo binh đi hắn luôn luôn nhìn về ngôi làng kia. Chờ đợi 1 bóng dáng dường như chẳng bao giờ xuất hiện.

Thật bất ngờ, ngươi chạy đến chỗ hắn. Đem ngươi cánh tay choàng lên cái cổ kia 1 chiếc khăn rất dày, còn mang cả 1 túi bùa bình an tặng cho hắn rồi nhanh chóng rời đi để lại đôi mắt 1 mực đắm đuối.

3 tháng sau, hắn chạy về. Muốn đem tin tức tốt đến ngươi đầu tiên, nhưng giữa đuờng lại ngưng. Hắn nghe giọng 1 tiểu thư dõng dẹo kể lại câu truyện liên can hắn:"Ta đưa chiếc khăn đó cho ả ta, ả thực sự nghe lời mà đưa tặng cho Michikatsu. Còn bảo cái gì cần số tiền đó nên mới thành giao..hahahaaa, đúng là nghèo nàn chết đi được"

Hắn nạm chặt tay, trong lòng chửi rủa ông trời. Nếu cho hắn hiện vọng thì vì sao lại đee hắn biết sự thật.

Hắn mang lòng bức rức hướng nhà mà đến,...về sau chắc cũng không cần tìm gặp ngươi nữa rồi.

Từ ấy hắn lãng tránh, bỏ mặt và thậm chí phớt lờ cả ngươi. Hắn dần dần mất đi cái gì kia gọi là cảm xúc, giờ còn mỗi sự trống trãi mà thôi.

Hắn cứ thế mà nghe nhiều hơn về ngươi, nghe những lời xúc phạm lẫn oán hận. Dần dần hắn từ thất vọng, thấp thỏm cho đến đau lòng và rồi im lặng.

Hắn bắt đầu tra tấn ngươi, lấy cả chậu nước sôi đổ vào ngươi. Kêu ngươi đứng dưới bình minh để ước lượng thời gian quỷ có thể chết. Cắt bỏ tứ chi của ngươi để xem biểu cảm, dùng ngươi thí nghiệm cách tra tấn quỷ hèn hạ nhất. Ngươi hướng hắn đôi mắt căm phẫn, chịu những tổn thương dần dần. Dẫu không chết nhưng lại chịu cái đớn đau của cái chết.

"Kẻ thương tổn lại muốn làm người khác tổn thương, nực cười".

Hắn chỉ nhìn ngươi, coi như bỏ ngoài tai câu ấy rồi rời đi. Hắn cứ thế ngày càng ác độc, tra tấn ngươi từng ngày từng đêm. Lấy đinh gỉ xuyên tứ chi ngươi đem treo trên tường, không cho ngươi ăn và tiếp xúc bất cứ ai.

Dội axit vào vết thương của ngươi, cào nát miệng vết thương rồi đem xẻ thịt. Ép ngươi từng chút 1 ăn hết từng tảng thịt trên chính bản thân bị cào ra. Đau đớn, khó chịu, tất cả cộng lại chính là sự giày vò kéo dài, dường như là vô tận...

Vết thương không thể lành lại khi cây đinh ấy vẫn còn đó. Ngươi cứ thế lên cơn sốt nặng, máu tươi đầm đìa khoé miệng cứ trào ra. Giọt nước mắt lần đầu tiên được rơi xuống lách tách, ngươi cố gắng gồng dậy, đem tất cả sức lực bứng cây đinh ra khỏi cơ thể. Bản thân mặc sức rơi tự do dưới đất, 1 mảnh trời tối sầm bao phủ ngươi. Axit quá mạnh cộng hưởng việc sức ngươi yếu không thể tự chữa lành, ngươi dần dần rã ra...

...

Trước mặt ngươi mơ hồ nhìn lại khuân mặt anh tuấn cùng 6 con mắt. Màn sương mờ nhạt trong ngươi khiến bản thân không thể thấy biểu cảm của hắn, thầm nghĩ chắc cũng sắp chết rồi, nói với hắn điều cuối cũng chẳng sao nhỉ?

"Michikatsu-.....Tsugikuni...., Sư phụ biết bản thân đối ngươi vô trách nhiệm và ghét bỏ.. Cái ngày ta phạt đứng giữa trời nắng ấy,...thân là đồ đệ chắc ngươi không phục nhưng không nói đi?..."

Ngươi rướng người đến bên hắn, cố lết thân xác đang bị phân hủy này chỉ để nhìn thấy hắn khuân mặt rõ hơn trước khi rời đi.

"Ta biết bây giờ ngươi hoàn toàn không nghe lời sư phụ nữa,... Nhưng ngoan nào ..cái túi bùa bình an.. vi sư biết ngươi vẫn còn giữ bên mình. .."

Hắn bản thân chột dạ đem cánh tay ôm trước ngực, nơi đang bị cộm lên bởi túi bùa khốn kiếp kia. Lại quay ra nhìn ngươi.

"...Hãy đem nó đốt đi, rồi lấy thứ tro tàn ấy ngâm với nước.. ư.."

Ngươi khó chịu ôm lấy lòng ngực, 2 chân theo phản xạ co rút lại. Dẫu thế vẫn cố gắng trườn lên để được nhìn hắn:" Cái túi đó..hư ư.. là vật đầu tiên vi sư làm cho ngươi...cũng có thể là vật cuối cùng rồi.."

Nói xong ngươi quằng quại, khí khăn ọc ra ngụm máu tanh. Chất gỉ sét hoà với Axit kéo đến cho ngươi cảm giác thống khổ:"Đáng tiếc...vẫn là không nhìn được mặt ngươi lần cuối."

Hắn mang trong lòng cảm giác dâng trào, chạy đến bên ngươi cái xác chết dở. Trong đầu nhớ lại quả thực nữ nhân kia chỉ kêu tặng khăn cổ cho hắn,...cái bùa này..

Hắn không suy nghĩ nhiều bế ngươi dậy, khi chạy đến chỗ Muzan thì mồ hôi cũng đã hoà chung với nước mắt. Hắn quỳ thụp xuống cầu xin chúa quỷ, làm ơn cứu lấy ngươi 1 mạng. Hắn thề mang cả danh dự và uy tín để phục tùng Muzan...

....

....

Ngươi khó khăn mở đôi mắt ra, ánh sáng nhè nhẹ râm râm chiếu vào trong khung nhà. Đôi bàn tay cứng đờ làn ngươi quay ra nhìn.

Kokushibou đây là đang nắm tay ngươi? Hắn đang khóc??

Ngươi hoang mang mang tấm thân nặng trĩu cố ngồi dậy. Hắn thấy ngươi đã tỉnh liền chạy rót cho ngươi 1 chén nước ấm, kề miệng ngươi dịu dàng mà bón. Ngươi liếc nhìn hắn, khuông mặt ngơ ngác cố tỏ bình tĩnh. Trong đầu bây giờ là 1 mảnh rối toang:"Tại sao chưa chết? Đời nào có người sẽ đồng ý giúp ta sao?"

Hắn xát lại gần ngươi, lo lắng quan sát rồi đặt câu hỏi:"Không phải bị tra tấn đến ngốc đấy chứ???!".

Ngươi bàn hoàng lại thêm hoang mang. Câu mày nhìn hắn thổ câu nghi vấn:"Vi sư..., Ta chưa chết?"

Hắn nghe xong thì khóc càng thêm nhiều, ôm tay ngươi cúi đầu xin lỗi ríu rít:"Sư phụ...ta không cần người lấy mạng bản thân làm đệ tử thêm kiên quyết và mạnh mẽ. Đệ tử sợ..sợ người sẽ vĩnh viễn xa ta...ta sai rồi.."

Hắn mếu máo, 6 con mắt từng giọt rơi xuống làm tay ngươi ướt đến rít. Ngươi tự trách bản thân sao lại hồ đồ, không biết suy nghĩ.

Nhưng cũng thật may...may vì ta đã có ngươi Kokushibou.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro