Kokushibou: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi là con quỷ đầu tiên trên thế giới, là người con cả trong gia tộc Ubuyashiki. Ngươi lạnh lùng, độc đoán nhưng lại thiện lươn. Sau khi nghe tin em trai của mình cũng đã trở thành quỷ-Kibutsuji Muzan thì ngươi liền đi xem hắn. Chị em lâu ngày không gặp, vốn tình cảm đã rạng nứt nên chẳng có cảm giác gì. Ngươi khẽ thở dài quay bước bỏ đi..

Ngươi được mệnh danh là nữ nhân thu hút sự chú ý nhất, đi đâu liền điên đảo lòng dân. Mọi người nhận dạng ngươi qua 1 bộ kimono sẫm đỏ xen kẽ đen, với hoạ tiết kim vàng ánh nhẹ ở vạt áo. Ngươi thường mang theo 1 chiếc ô đỏ, được thiết kế rất dày nên có thể đi dưới trời nắng lẫn mưa.

Một ngày nọ, ngươi đi dạo trong 1 đêm tầm tã. Những giọt mưa cứ như rơi xuống muốn lấy mạng người vậy. Lại kì thực trong màn đêm này lại có người?

Ngươi liếc mắt nhìn, là 1 cậu nhóc tầm 6,7 tuổi. Hốt hoảng chạy khỏi lũ quỷ khát máu, người cậu đẫm máu. Dòng nước đỏ thẫm hoà làm 1 với nước mưa nên nhìn cậu đều là 1 mặt nhem nhuốc..

Ngươi chẳng quan tâm mấy, nhưng đi được vài bước lại nhớ đến những câu nói của lũ quỷ kia:"Ngươi xem, ả ta thậm chí chỉ ăn rồi uống. Chẳng làm gì cũng bày đặt xứng danh tỷ tỷ của Muzan-sama, chẳng trách danh chúa quỷ lại lọt tay của ngài Muzan".

Ngươi dứt khoác quay đầu lại, tỏ ra 1 lực uy nghiêm. Sức mạnh từ đôi mắt đang trừng của ngươi phóng ra làm lũ quỷ bị chặt thành từng mảnh, vẻ mặt lo sợ lẫn hoảng hốt của chúng làm ngươi hài lòng.

Ngươi nhẹ nhàng dìu cậu bé kia lên, bế cậu đem ôm vào lòng. 1 tay cầm ô, 1 tay ôm cậu vỗ vỗ nhẹ. Cậu bé dẫu hơi sợ nhưng lại là nhìn ngươi đắm đúi, trên đường đi về toà thành vô hạn cực kia cậu chẳng buồn mà chớp mắt 1 cái. Ngươi gõ cửa, đứng bên ngoài chờ đợi nhưng hình như...chẳng ai thèm quan tâm mà mở cho ngươi vào thì phải.

Dù sao cũng lộ ra ngươi là con quỷ lạnh lùng thế nào, 1 tay vung lên, 1 đường chém kéo dài làm nát đôi hơn nửa toà thành. Bước vào trong sự ngỡ ngàng của các con quỷ khác, tùy tiện cầm 1 mảnh vải trên người tên quỷ nào đó đem xé toạc, nhẹ nhàng lau cho cậu bé đang ướt sũn.

"Lần sau đi chơi ban đêm thì đi với người lớn hiểu chưa?".

Cậu bé gật gật đầu không ngớt, ngươi khẽ cười nhẹ nơi khoé miệng. Ngươi là đang nhớ đến cậu em trai của mình khi còn là cậu bé ngoan..

...

Đợi đến khi mưa đã ngớt đi thì ngươi cũng đã chán việc những con quỷ kia dầm mưa tầm tã để sửa cái toà tháp này. Đem cậu bé kia dắt tay đi tìm người nhà, ngươi đem cậu đẩy đi vô nhà rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Mười máy năm sau, ngươi đi đêm lại gặp cậu bé kia nhưng mà là trong hình hài thiếu niên anh tuấn đang bị quỷ đánh đấm.

"Cái thể loại vùng kiếm gì thế kia.?"

Ngươi hơi phàn nàn rồi lại bước đến chỗ hắn:"Ta tưởng sau lần mười máy năm trước các ngươi đã sợ và không dám đụng vô thằng nhóc này mà?".

Tiếng nói của ngươi vàng lên, lũ quỷ cũng hắn quay qua nhìn ngươi. Hắn dường như cảm nhận đường uy hiếp mà ngươi cố tình toả ra, sợ hãi chỉa kiếm hướng ngươi mà phòng vệ.

Ngươi nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm, khẽ liếc ngang qua lũ quỷ kia. Chúng nó không những không sợ mà còn quay ra gầm với ngươi:"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Được cái uy áp lớn là láo toét à!?".

Ngươi trong lòng đặt ra nghi vấn, rồi chợt nhớ ra đây không phải là đám quỷ được người em trai dấu yêu của ngươi tuyển làm Hạ huyền sao?

"Chả trách người mới lại không hiểu nguyên tắc"_Ngươi tặc lưỡi, đi đến chỗ Michikatsu. Hắn sợ càng thêm sợ, lùi lại vài bước rồi mới chợt nhận ra trước mắt rõ dần..đây là người con gái đó??.

Những con quỷ kia bị phớt lờ đâm ra tức giận,(á à mày thái độ) và thế là 6 Hạ huyền đã bị hạ bệ. Chuyển cảnh, ngươi cõng hắn trên lưng. Nhẹ nhàng tránh đánh động vết thương của hắn mà ôm 2 chân hắn vào lòng. Dẫu hắn đã lớn, cân nặng cũng đã tăng cao nhưng ngươi cõng hắn cái lưng thẳng tắp. Không hề nặng 2 chút nào ..

Hắn mơ hồ hỏi ngươi:"Cô là người con gái trước kia?.."

Ngươi không quan tâm mấy chỉ gật đầu rồi cho qua. Hắn lại hỏi tiếp:" Tại sao cứu ta..?"

Ngươi hơi khựng lại, ngươi cũng 1 mặt cảm thán. Tại sao bản thân lại đem hắn mà cứu giúp:"Không biết.."

Trong phút chốc buộc miệng thốt ra để lại cho hắn câu hỏi le lói trong lòng. Hắn lại hỏi:"Cô tên gì thế?"

Ngươi liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hơi cáu tự hỏi sao hắn nhiều chuyện thế nhưng rồi cũng trả lời:"T/b"

Sau đó, đám người cùng Yoriichi cũng nhanh chóng tìm đến. Bọn hắn thấy ngươi liền hướng kiếm đâm đến, chỉ mỗi Yoriichi cản lại vì cậu ta biết ngươi sẽ không giết anh trai mình.

Ngươi nhẹ nhàng né qua 1 bên, thả hắn ra rồi tức tốc quay lưng nhảy đi. Trong phút núi tiếc hắn bỗng hắn gọi tên ngươi, ngươi theo phản xạ quay đầu. Tóc ngược hướng gió thổi ngang qua mặt ngươi làm ngươi không thể nhìn thấy biểu cảm hắn, hắn lại nhìn ngươi say đắm cứ như quay lại ngày đầu gặp gỡ. Mãi đến khi ngươi bỏ đi thì hắn vẫn còn thấy thần.

2 năm sau giới quỷ đồn đại chúa quỷ Kibutsuji Muzan vì không tìm được thuốc cần tìm đã đại khai sát giới. 1 đêm đi qua đã giết cả tấn người, người chị của hắn-T/b là đồng quỷ lại ra sức bảo vệ con người thật đúng là nhục mặt giống loài quỷ..

Ngươi bước ngang vạn quỷ đang chỉ trỏ. Trong lòng gấy lên gợn sóng mạnh mẽ, vì nghĩ suy chuyện thương tâm liền bộc phát đem bọn chúng chặt đi làm ngàn mảnh. Từ đó tiếng tăm ngươi vang xa, thế gian đồn ngươi máu lạnh tàn độc hơn cả Muzan. Đồn ngươi ám ảnh sức mạnh nhưng quanh đi quẩn lại cũng là đồn, vì lần gần nhất có tên quỷ nói trực tiếp bị ngươi vạn mảnh phanh thây mãi không thể hổi phục..

Vài tháng sau đó, ngươi đi trên con đường cạnh 1 con sông nhỏ. Lại kì thực bất chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc, bản thân muốn bỏ đi thật nhanh nhưng bất ngờ đứng hình. Ngươi...bản thân lại là bị 6 con mắt kia làm cho chôn chân tại chỗ??..

Khó chịu thầm nghĩ:"Đi đâu cũng gặp hắn? Oan gia hay sao thế?"

Hắn bản thân bấy giờ đã là quỷ, sức mạnh vô biên. Trên con ngươi khắc đậm dấu ấn Thượng Huyền Nhất đang nhẹ nhàng nhìn ngươi. Từ đó về sau lúc nào cũng có thể bóng dáng hắn, từ sáng sớm trong toà thánh đến tối khuya trong rừng..

Chưa kể buổi tiệc quỷ nào cũng gặp hắn cả. Ngươi đang tự hỏi bản thân liệu có phải để ý hắn quá nhiều? Vì Thượng Nhị Đậu m..Douma lúc nào cũng có mặt..

Trong vài lần đi chơi, ngươi belike.

Douma: Nè nè T/b-sama, ngài không nghĩ rằng sẽ nuôi cún đó chứ? Ta là lại thấy có 1 chú cún con chínhaf lúc nào cũng đi theo ngài~

Hắn nói xong nháy 1 cái mắt, nụ cười giả trân khiến ngươi kinh sợ. Không để tâm lắm về cái câu hỏi mà phớt lờ, đi mua 1 câu hồ lô ngào đường.

Douma: T/b-sama, chúng ta là quỷ đó~, có cần trả tiền không?.

Nói xong ngươi quay ra nhìn hắn, ngậm cây kẹo trong miệng vỗ vỗ 2 mu bàn tay với nhau. Chớp mắt các thượng huyền tập trung lại, ngươi nói:"Nghe gì chưa? Douma đại nhân đây là bao các ngươi, cứ lấy tiền của hắn đi chơi đi"

Douma chảy mồ hôi lạnh, cái miệng đang cười kia kết hợp khuân mặt làm nên biểu tình hơi ngốc chả hắn có chút đáng yêu..

Akaza đi đến đấm hắn 1 cái, cầm túi tiền vừa cướp được bỏ đi. 2 anh em thượng lục Daki thì lại có ý đem hắn vào lầu xanh, phải thôi..với cái nhan sắc kia của hắn thì không hút khách mới lạ~.

Còn thượng nhất Kokushibou thẳng tay kéo hắn bắt cóc, chuộc tiền từ giáo đường về.

Nè nè anh troai, đây khác nào cưỡng ép người khác bán thân??..

...

Năm tháng trôi qua, các ngươi có những kĩ niệm thực sự đẹp. 1 hôm nọ, ngươi và Thượng Nhất đi rong rồi gặp nhau. 2 người tuy ít nói nhưng lại rất hiểu ý đối phương. Sau khi ngắm lễ hội xong thì cùng nhau ngồi lại bên cạnh bờ sông năm nào uống rựu trò chuyện.

Các ngươi tán ngẫu rất nhiều, quả thực cơn men ây lên thì sẽ làm con người ta loạn tính. Nhưng các ngươi là quỷ nên chẳng có cảm giác gì...

...

Ngươi bỗng hỏi hắn:"Làm sao mà thành quỷ?".

..

..

Chờ mãi không có câu trả lời, ngươi dời tầm mắt từ ánh trăng sáng rọi kia quay sang nhìn hắn. Lại kì thực thấy 6 con mắt hắn đang áp sát hướng ngươi đi đến, ngươi lóng ngóng vẫn chưa hiểu gì thì hắn môi chạm môi.

Ngươi đôi mắt hoen đỏ bất ngờ nhìn hắn. Hắn nhè nhẹ tách ra 1 chút:"Là vì người..t/b-sama.."

Khoảng cách gần đến mức lông mi 2 người các ngươi chạm nhau.

Ngươi từ nhỏ đến giờ vẫn là được giáo dụ nghiêm khắc, gính tình lại im lặng bình tĩnh, vốn là không biết chữ "yêu" này là đem đi viết làm sao. Thế cơ mà thời khắc này lại có chút xao động..?

...

Khi ngươi hoàn hồn lại thì hắn đã đem ngươi vào 1 căn nhà nọ, hắn đưa 1 túi tiền ra bao trọn 2,3 căn phòng gần đó. Ngươi nhìn lại thực kì có chút quen??. À..ra là tiền của Douma

"Sau này chắc tiêu hết tiền của Đậu Má"- ngươi thầm nói, hắn khẽ mỉm cười. Hắn đặt ngươi xuống trên miếng futon, hơi chau mày lại tỏ vẻ không vừa ý bế ngươi dậy. Đi đến cái tủ, đem 2 miếng khác phủ lên rồi lại lần nữa nhẹ nhàng đặt ngươi xuống. Ngươi hoang mang ngồi dậy định nói gì đó thì hắn chặn miệng ngươi lại, thô bạo đè ngươi xuống. Ngươi chau chặt đôi mày, tuy không khó chịu nhưng tò mò đẩy hắn ra.

Nghiêng nghiêng cái đầu sang 1 bên, hắn im lặng 1 chút:"...Người không biết đêm xuân là gì?".

Ngươi nhướng 1 bên mày lên, đây rõ là khó hiểu a!.

Hắn phì cười lại đè nhẹ ngươi xuống:" Không sao, ta liền bồi người đêm nay". Chưa kịp cho ngươi suy nghĩ, hắn đã 1 phát lột bỏ bộ Kimono màu ngươi yêu thích xuống. Điên cuồng ôm hôn ngươi, ngươi mơ mơ hồ hồ nhìn trần nhà.

"Người như vậy thật giống dáng vẻ đang hưởng thụ."

Ngươi rất nhanh bị truyền đến 1 cảm giác đau điếng từ hạ thân truyền đến. Nước mắt ứa ra, theo phản xạ 2 chân gập lại.

Hắn cúi xuống thều thào bên ngươi cánh tai mỏng:"Thả lòng, ta chỉ mới nới lỏng thôi.."

Ngươi ngàn trông mong vạn trông mong thứ xúc cảm này mau mau biến đi. Chẳng phải người đời đều nói sẽ có khoái cảm sao?? Cớ sao vì cái gì lại đau đến vậy?!.

Ngươi như phát điên cào lấy hắn cái lưng, vết thương rất nhanh lành lại. Ngươi kì ghực đã chắc chắn bản thân có hắn..

Tại sao hả? Vì ngươi sâu trong tâm không muốn hắn bị thương nên đã không sử dụng hình thức vết thương không lành..

Ngươi tối hôm đó đối với hắn thả lỏng hết mực, nhưng lại không muốn hắn lật người ngươi lại mà vào từ phía sau. Ngươi nói:"Ta chính là muốn thấy mặt ngươi, cũng là muốn ôm ngươi..đừng lật ta lại.."

...

(Thực ra tôi có thể viết nhiều hơn là gt sương sương, nhưng vì đây có gắn short story nên thông cảm nhé).

Từ hôm đó, cả giới quỷ ai cũng là biết 2 ngươi làm 1 cặp. Đi đâu cũng đều né hắn, chỉ có mỗi Thượng Huyền và Hạ Huyền là thay nhau chúc phúc các ngươi vạn sự đều như ý, mãi không chia lìa.

Muzan thân là em trai nghe tin thì 1 mực cũng là ghét bỏ, ngươi cũng không trông chờ vào biểu hiện của hắn nên làm lơ cho qua.

Ngày tháng trôi qua thực nhanh, ngươi kì thực càng ngày né tránh hắn. Đến khi hắn thương tâm nói ngươi biết thì ngươi mới buồn bã, đối hắn yêu thương hơn trước.

Nhưng sự sợ hãi và đau khổ của ngươi là vì có lý do. Quay lại mấy năm trước, khi Muzan đại khai sát giới đã chọc giận 1 trong số các vị thần nào đó của Thiên giới. Ngươi nhận mọi tội lỗi về bản thân, ngươi bị phạt mang lời nguyền ăn mòn.

Những vệt đen như lửa đang ngày ngày ăn mòn ngươi, ồ..? Vì thế nên mới kêu Kokushibou đừng lật lưng ngươi lại? Đây là sợ hắn biết sao..?

Ngươi không rõ nữa.

Ngươi đau đớn nằm trên sàn nhà, bản thân không tự chủ được mà hét toáng lên. Cào rách cả sàn nhà, Kokushibou nghe thấy thì liền xuất hiện. Hắn lơ ngơ chạy đến ôm ngươi vào lòng, cố gắng bình tĩnh hỏi ngươi có chuyện gì đang xảy ra.

Ngươi đau đớn cố kìm nén kể hắn nghe tóm tắt nhất có thể, nhưng vẫn là cái kết phải chết. Các thượng và hạ huyền của toà tháp cũng nhanh chóng đi đến, bất ngờ với từng vết hằng trên cổ ngươi đang lan rộng. Ngươi 2 tay kề sát khuân mặt hắn, quệt đi từng dòng nước mặn trên cánh mắt. Ngươi khó chịu rơi nước mắt:"Ngoan..đừng khóc."

Hắn lắc đầu, 1 tay ôm ngươi 1 tay cầm lấy mu bàn tay ngươi mà áp sát vào mặt, hắn ngập ngừng nói với giọng điệu khổ sở:"Người đã nói..sẽ không rời bỏ ta.."

Ngươi cố gắng nói gì đó, nhưng chỉ có thể thở dốc. Khó chịu lắm..đau lắm.. Cũng thương tâm lắm..

"Ngoan..ta không đau, ta thực sự không..không sao"

Ngươi hấp hối kéo dài sự sống cuối cùng, liếc nhìn con quỷ nhanh nhất Akaza, hướng hắn mà nói đến:"Nhờ ngươi..ta muốn gặp đệ đệ ta..lần,..lần cuối"

Hắn gật đầu phóng như bay sang phòng chúa quỷ, Muzan hay tin ngươi hấp hối liền chạy đến. Nhưng cái chờ đợi hắn là tràn nước mắt li biẹt của Thượng huyền nhất Kokushibou, sự buồn lòng của 2 anh em Daki với các con quỷ khác và sự giả tạo của Douma..

Hắn không rõ nhìn lấy người chị của mình, đi đến từ từ xem tình trạng của ngươi. Hắn trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên đến cực độ:"Rốt cuộc chị ta đã làm gì mà phải bị trừng phạt như thế này?"

Kokushibou phản bác:"Người không hiểu! Người mãi mãi sẽ không hiểu!!"

Muzan phút chốc ngây ra, hắn..là lần đầu tiên xúc động đến vậy..:"Ngươi nói gì? Ta không hiểu? Dựa vào đâu ngươi dám nói"

Hắn gào lên kể mọi chuyện cho Muzan, rằng ngươi đã nhận tội thay hắn. Rằng ngươi yêu thương người em trai này như thế nào, trước khi chết còn dặng dò kĩ các thượng huyền bảo vệ hắn. Chăm sóc hắn, lại kêu Kokushibou đích thân gửi lời chào cuối cùng của ngươi đối Muzan rằng hắn luôn luôn chính là em trai của ngươi.

"Ngài nhìn đi..1 tấn quỷ và dân làng...NGÀI ĐI MÀ NHÌN XEM!! NGÀI QUAY LẠI MÀ NHÌN XEM!!".

Muzan lắc đầu, hắn không hiểu mà lầm bầm:" Không thể, nếu là vậy thì chưa trụ được 7 ngày đã chết rồi..chắc chắn chị ta đã phạm luật chứ không phải ta.."

Chưa nói dứt câu thì 1 tiếng leng keng của món đồ chơi hình quả chuông rơi xuống từ trong lòng ngực nguội lạnh của ngươi. Đây..

Hắn nước mắt ràng rụa, lã chã từng giọt chạm xuống đất. 2 mí mắt đỏ âu. Luôn luôn lắc đầu khó thể chấp nhận, hắn cầm tay ngươi lay ngươi dậy, mồm luôn gọi 2 từ đã lâu giấu sâu trong lòng:"Tỷ tỷ...TỶ TỶYYYY...!!!"

Cứ thế 1 người ôm xác ngươi khóc như 1 đứa trẻ, còn 1 người ôm lấy cánh tay nguội lạnh của ngươi luôn miệng gọi tỷ tỷ lại khóc rất thương tâm....

Báo án tử:

Tên: T/b
Tuổi:???? ( con số được viết 4 chữ số)
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Quỷ
Tình trạng:....tử...

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro