Akaza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry Hana-chan vì đã khất đơn hơi lâu nhé
T/b ở đây nghĩa là tên bạn
Ok vô truyện thui
———————————————
Thượng tam: Akaza mà ai cũng biết có một cô bạn thân. Cô ấy là t/b, sắc đẹp của cô khiến cả Daki cũng phải ghen tỵ nhưng lại không ai có thể ghét được cô. Biết vì sao không? Để Ju bật mí nhé! Là do nó dễ thương khiến ai muốn giận cũng không giận nổi chứ sao nc !!!!
Ờ thì... tào lao đủ rồi, quay lại chuyện thôi.
———
  T/b đã đi theo Akaza từ lúc hắn còn là một con người cho đến lúc hoá quỷ và lên làm thượng huyền. Đi với nhau lâu thế nên chuyện nảy sinh tình cảm với đối phương là chuyện thường tình nhưng cả hai lại ngại không dám nói ra. Và đây chính là bí mật mà cả hai không biết nhưng cả thành quỷ lại biết (Ju: clgt??).
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Akaza muốn rủ t/b đi chơi với hắn .Sau một hồi đi lòng vòng Akaza biết được là cô đang ở chỗ Kokushibo ( chẳng biết có viết đúng không) liền sang đó tìm cô. Vừa đến nơi thì đập vào mắt anh là cô bạn thân của mình đang đè lên Kokushibo. Hắn thật sự nổi giận nhưng lại lủi đi vì biết chắc sẽ không đánh lại Thượng nhất và trong thầm tâm cũng không muốn t/b bị thương nên chỉ hầm hự bỏ đi.
—- Sự thực———-
   T/b vốn chỉ định sang chỗ Kokushibo để lấy đồ mà cô nhờ cậu lấy hộ trong nhiệm vụ lần trước thôi. Vì t/b vốn hậu đậu nên cô đã vấp phải một hòn đá và ngã đè vào người Kokushibo. Nhưng cái ngã vô tình lại thành cố tình trong mắt của Akaza khiến anh tránh cô như tránh tà suốt một tuần liền. T/b không hiểu sao Akaza lại như thế nhưng cô cũng không hỏi được vì anh thấy cô đã lủi đi rồi còn đâu. Việc bị cậu bạn thân tránh mặt như thế là cô buồn lắm, cữ ủ rũ mãi thôi. Daki nhìn thấy cảnh đó thì rất khó chịu liền gặt hỏi t/b:
- ' Này t/b, ngươi bị làm sao mà nhìn như sắp chết thế?'
   Nghe thấy tiếng Daki hỏi nhưng cô chẳng buồn trả lời làm Daki đành bay đi tìm Akaza nhưng cậu ta chỉ lườm cô rổi bỏ đi. Daki đứng đó rổi hỏi anh trai mình:
-' Anh hai ơi, hai người họ bị sao thế nhỉ?'
-' Làm sao mà tao biết.'
-' Hỏi anh cũng như không à.'
   ————————————
   Đến một hôm Douma ghé sang và nói vớit/b đang ủ rũ:
-' Nè, t/b-chan ~'
-'...' t/b ko thèm đáp lại
-' Tôi có cách để Akaza ko tránh mặt cô nữa đó~'
-'!' Nghe Douma nói vậy t/b liền ngẩng đầu lên nghe
-' Thế này nhé. T/b-chan chỉ cần làm theo là được rồi còn lại cứ để tôi.'
.....
-' Được thôi. Ngươi nói đi.'
———— Hai hôm sau —————
Đứng dưới gốc cây nơi hai người gặp nhau lần đâu, Akaza suy nghĩ về những lời mà Douma nói hôm qua. Đang nghĩ thì anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Quay lại nhì thì thấy t/b xuất hiện cùng với hoa anh đào và chậm rãi lại gần. Akaza cau mày nhìn nữ nhân trước mặt rồi lại chuyển tầm nhìn sang cái cây.
————- 10p sau ———-
T/b như không thể im lặng được nữa liền cất giọng:
-' Akaza... mình... mình thích..'
Cạch
   Cánh cửa mở ra ngay dưới chân Akaza và theo định luật về lực hút của trái đất thì Akaza rơi xuống đó một cách hào cmn nhoáng.
Quạ quạ quạ ( quạ thường nha mấy bác )
  Quanh t/b đang hiện dòng chữ " Đây là đâu và tôi là ai?" Chưa kịp hiểu thì một tay của cô rơi ra và tan biến. Cô kịp hiểu là mình đang bị tấn công liền tái tạo lại cánh tay rồi quay lại xem kẻ nào là vậy.
    Trước mắt cô là một tên thuộc Sát quỷ đoàn với chiếc haori hai màu kì lạ, tốc của tên đó dài và khá rối được buộc lên một cách cẩu thả. Nhưng điều mà t/b cảm nhận được là mặt của tên này rất đụt ( Ju: biết ai rồi phải ko nè ). Tên đó không nói gì mà lao vào chém đâu cô. Nhưng hắn nghĩ hắn là ai chứ, t/b đây là hạ nhất đó nha. Thế là cả hai bắt đầu đánh nhau.
———- ở chỗ Akaza———-
   Sau khi họp xong với Người đó, Akaza ra về mà trong lòng lại cảm thấy không ổn và hắn đi tìm Nakie để dùng nhờ huyết quỷ tuyệt kĩ của cô.
———— quay lại chỗ t/b ———-
    Cô ngồi dưới đất nhìn người đang đứng trước mặt mà mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại và nói:
-' Ta thua rồi. Nếu lấy đầu ta thì ngươi sẽ nên làm trụ cột đó.'
  Dứt câu. Đầu của t/b rơi xuống ngay cạch thân xác cô và bắt đầu tan biến. Cô tự nhủ trong lòng " Ra cái chết cũng không quá đâu đớn. Mà còn rất dễ chịu. Mình chỉ còn một nuối tiếc là không thể cho cậu ấy biết được tình cảm này thôi. Vĩnh biệt, Akaza." Cô định cứ thế chết như lại có tiếng bước chân vội vã và giọng nói quen thuộc vang lên:
-' Không, không t/b. Sao cậu lại thế này? Là kẻ nào, kẻ nào đã giết cậu!! Nói cho tớ đi, t/b'
-' A..ka..za'
   Cố gắng nhìn người trước mặt t/b nhận ra đó là Akaza và cậu ấy đang khóc sao? Dù sắp tan biến nhưng t/b vẫn nhẹ nhàng nói với Akaza:
-' Nè Akaza, tớ có chuyện này muốn nói với cậu'
-' Cậu nói đi' Akaza nói mà nước mắt vẫn rơi
-' Em yêu anh, Akaza. Yêu anh nhiều lắm'
-' T/b anh cũng...... Không t/b.Khônggggg'
   Hắn cảm thấy thời gian thật tàn nhẫn, nó đã đem người mà hắn yêu đi mất trước khi hắn kịp nói ra tình cảm của mình. Ôm bộ yukata của cô vào lòng khiến hắn cảm thấy đau đớn hơn nx. Hắn tự trách, tự dằn vặt bản thân mà không biết rằng sau lưng hắn có một cô gái đứng đó. Nước mắt lăn xuống gò má cô, đôi môi mấp máy ba chữ " Em xin lỗi" rồi tan biến vào cõi hư không. Để lại hắn ở đó, chìm vào đau đớn và cô độc một lần nữa.

——————————————————
Sorry nếu truyện không hay nhé. Cậu biết chất xám mình có hạn mà.
Cảm ơn vì đã đọc nhé. Love you ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#knyxyou