Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào ! Ta là Himawari Hotaru !" Cô gái nhỏ tràn đầy năng lượng, đặt bàn tay trước ngực, đôi mắt vàng nhẹ toả ra thứ ánh sáng rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt cùng với nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương sau cơn mưa phùn.

Cô gái chậm rãi rút ra thanh kiếm bên hông, nụ cười càng đậm hơn lộ ra vẻ hứng thú của thợ săn đối với con mồi trước mặt. Cô vui vẻ lắc đầu nhìn về phía con quỷ đang tươi cười lộ ra vẻ hứng thú kia: "Thượng huyền nhị Douma, nhìn xem mặt trời đã sắp lên rồi. Ngươi có thể tha cho vị kiếm sĩ kia một mạng không ?"

-'Cô gái nhỏ~ Ta có hứng thú với ngươi đó~ Hay là ngươi trở thành thức ăn của ta thay Hoa trụ đi, ta sẽ tha cô ta một mạng.'

Kẻ được gọi là Thượng Huyền Nhị Douma thích thú nói ra suy nghĩ, hắn lâu rồi mới cảm giác được thứ ánh sáng chói lọi gần giống như mặt trời sau hàng thập kỷ qua đi. Không biết, hương vị của cô gái kia sẽ như thế nào~

" Em không cần nhiều lời với loài quỷ! Để anh giết hắn ta !!" Một chàng trai từ đâu bỗng xuất hiện hét lên :

"Lời thề Bạch Hổ ! Thức thứ nhất: Khốn khổ!" Tóc cậu ta chuyển từ màu đen sang trắng, thân hình xoay vài vòng trên không trung chém một phát đứt đi bên tay trái của Thượng Huyền Nhị Douma khiến hắn không kịp phản ứng.

Hotaru thu kiếm vào vỏ, cúi xuống bế lên người mà được Douma gọi là Hoa trụ, quay lại liếc nhìn về phía chàng trai đang xoay xoay thanh kiếm trêu đùa Douma: " Nii-san, còn lại giao cho anh."

Hoa trụ - Kanae đầu óc có chút mơ hồ nhưng vẫn gắng gượng nhìn thấy cảnh vừa rồi. Một thiếu nữ cầm thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ đỡ đc một đòn chí mạng của Thượng Huyền Douma, một thiếu niên chỉ nhẹ nhàng một cái đã chặt đứt một bên tay của con quỷ đó.

Hotaru thấy Kanae đang run rẩy sợ hãi, cô nhẹ giọng nói: " Đừng sợ, tụi em sẽ bảo vệ chị..."

Kanae không hiểu vì sao lại run lợi hại hơn. Cô cúi xuống nhìn thấy Kanae đang im lặng rơi lệ khiến cô mềm lòng. Cô im lặng đặt Kanae ngồi xuống một tảng, lấy khăn lau đi nước mắt cho Kanae, giọng lại ôn nhu đi mấy phần:

"Chị đừng sợ, chỉ cần có tụi em ở đây, mọi người chắc chắn sẽ còn sống!". Đúng vậy, chỉ cần có cô và nii ở đây thì sẽ không để ai phải mất cả.

"Hotaru! Douma chạy mất rồi! Chúng ta cũng nên đi thôi!" Vị thiếu niên chạy đến đứng cạnh Hotaru kéo lấy tay áo cô muốn kéo cô đi.

"Còn người này thì sao ? Kurai-nii."

"Cú đưa thư của anh và Chim bạc má của em nói thấy có người đang chạy về phía này, chúng ta không cần lo cho cô ấy nữa đâu, cô ấy sẽ được cứu thôi !"

"Vậy chúng ta đi thôi." Hotaru nghe thấy anh mình nói vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô thấy Kanae đang nhìn chằm chằm mình, cô cảm thấy có chút tội lỗi khi vứt người bị thương ở đây.

"À thì chị nghe thấy anh em nói chứ, sẽ có người tới cứu chị sớm thôi. Bọn em còn có việc nên xin phép đi trước. Hẹn gặp lại."

Kanae không có đáp lại lời nói, cô nhìn theo hai cái bóng biến mất nhanh chóng sau những cái cây. Họ vừa đi thì em gái cô chạy đến ngay tức khắc. Em gái cô nhanh chóng giúp cô chữa trị vết thương và hỏi cô: "Nee-chan, sao Douma lại biến mất vậy ? Chị đã đánh bại hắn ta sao ?"

"Không có... có hai người đã cứu chị... sau áo của họ có một loài hoa màu vàng, rất đẹp.... " Giọng nói Kanae nhỏ dần, cô ngất đi vì quá mệt mỏi. Em gái cô- Shinobu đã nhanh chóng đỡ cô trở về Điệp phủ và báo cáo lại cho chúa công về chuyện xảy ra.

Chúa công nghe Shinobu thuận lại sự việc, ngài lâm vào trầm ngâm: "Có thể là Gia tộc Himawari, gia tộc của hoa Hướng Dương... không ngờ họ vẫn mạnh mẽ như vậy sau hàng thập kỷ trôi qua..."

"Thưa chúa công, những kẻ đó là ai vậy ?" Chàng trai với mái tóc trắng và những vết sẹo trên mặt đưa ra câu hỏi.

"Ký hiệu hoa hướng dương thuộc về gia tộc Himawari, một gia tộc sở hữu những hơi thở kì lạ. Nghe nói tổ tiên của bọn họ đã dùng duy nhất một chiêu để đánh bại kiếm sĩ mạnh nhất - Yoriichi Tsugikuni của chúng ta hàng chục lần. Chúng ta đã nhiều lần mời họ hợp sức tiêu diệt quỷ nhưng họ luôn từ chối chúng ta với lý do chưa phải thời cơ thích hợp... Nếu hai đứa trẻ mà Kochou gặp được chính là những người kế thừa dòng máu của gia tộc Himawari thì việc hai đứa trẻ đó dễ dàng hạ được Douma cũng không có gì quá ngạc nhiên."

"Bọn họ mạnh như vậy sao ?" Nham trụ đưa ra câu hỏi trong vô thức.

"Rất mạnh ! Thứ mà họ đổi để lấy sức mạnh, chính là sinh mệnh của họ..."

=============

"Kurai-nii, anh cố ý thả cho Douma chạy đúng không ?" Hotaru ngồi trên cành cây đung đưa đôi chân, ánh mắt nhìn về phía anh trai mình với sự chất vấn. Nếu anh ấy giết luôn Douma có phải tốt hơn không !

"Ừ, là anh thả đó. Nếu anh không làm vậy, cốt truyện sẽ bị phá vỡ. Khi đó ai chết trước còn chưa biết đâu." Kurai thẳng thắn thừa nhận. Nếu không thả cho Douma còn sống, câu chuyện này sẽ bị tua nhanh đến hồi kết. Khi ấy sẽ chẳng cứu được ai cả.

"Mà em lo gì chứ, tương lai còn dài mà~" Kurai xoa đầu em gái mình rồi mỉm cười.

"Đúng là tương lai còn dài... nhưng tương lai chúng ta chỉ có 20 năm mà thôi..."

"20 năm sao... Hưmmmm không phải là quá đủ rồi sao? Đủ đến khi chính chúng ta chứng kiến câu chuyện này đi đến hồi kết, đủ để chính chúng ta bảo vệ không để ai phải hi sinh trong cốt truyện gốc. Em biết không Hotaru ? 20 năm cũng rất dài đó! "

Mặt Hotaru nhăn nhó lại, có vẻ khó chịu: "Kiếp trước em còn chưa sống đến năm 20 tuổi, em biết nào được chứ ! Mà thôi, đến đâu hay đến đó ! Cuộc hành trình của em và anh chưa kết thúc đâu! Đi thôi!" Hotaru hất tay Kurai, đúng dậy rồi biến mất trong khu rừng. Kurai thấy vậy cũng không tức giận, đứng dậy rồi chạy theo Hotaru.

Đúng vậy, kiếp trước chúng ta còn chưa sống được đến năm 18 tuổi, nói gì đến 20 chứ. Nhưng em gái à, kiếp này để anh ích kỉ một chút, sống đến năm 18 là đủ. Nhưng em thì chắc chắn phải qua năm 20 !

"Trên con đường này ! Chỉ được phép có mình anh(em) ngã xuống ! Còn em(anh) nhất định phải qua năm 20 tuổi !"
=============

Cp: Himawari Hotaru x Kanroji Misturi

Himawari Kurai x Tomioka Giyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro