/ 1 / Có ổn không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ À... Vậy là, anh Kyojuro-san mất rồi nhỉ

Giọng nói người con gái ấy vẫn đều đều, chẳng để lộ ra bất cứ thứ gì ngoài một nụ cười nhẹ, nhưng Tanjiro biết, cả mọi người đều biết, cô gái kia hẳn là đang rất đau đớn vô cùng

_ Xin lỗi chị, Nakamura-san

Cậu con trai mái tóc màu đỏ tía cúi đầu chạm đất đôi mắt nhắm chặt, cậu có thể ngửi mùi đau thương lớn đến vô tận trên cơ thể nhỏ bé của người con gái mái tóc đen tuyền kia, nó làm cậu cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi

_ Không, em không làm gì sai cả Kamado-kun chị buồn vì anh ấy đã không giữ lời với chị thôi

Phải rồi, chính anh đã hứa nhưng lại không thực hiện được, sát quỷ nhân đặt tính mạng người dân và nhiệm vụ lên trên mình, ai dám chắc bản thân sẽ nguyên vẹn đến khi mặt trời ló dạng, điều đó cô biết, anh biết và ai cũng biết.

Chỉ là, tại sao lại đến nhanh như vậy chứ ?

Tanjiro đi đến cổng viêm phủ - nơi vốn đã tường luôn tràn ngập tiếng nói cười của cô và anh, cậu ngoài lại nhìn, cô vẫn ở đó, mỉm cười dịu dàng nhưng lại chua chát đến lạ

_ Nakamura-san, chị... Có ổn không

Cậu lấy hết can đảm hỏi nhưng cô thì vẫn như vậy, chỉ có cảm xúc đang dần trộn lẫn đến rối mù cả lên, chính cô cũng không biết mình có đang ổn không nữa

_ Cảm ơn, Kamado-kun

Lời nói không đầu không đuôi của cô lại khiến cho lòng cậu trai ấy thêm nặng trĩu, phải chăng vì cậu yếu đuối nên anh Rengoku mới chết, phải chăng Nakamura đang rất suy sụp.

A... Có lẽ cậu trai Kamado đã đúng, cô chẳng ổn tí nào cả, chỉ sau 2 tuần cô đã nhận vô số lời an ủi và động viên nhưng cô lại tuyệt chỉ treo nụ cười mỉm ấy trong suốt thời gian ấy

_____________________________________________

Trận chiến cuối cùng của cô diễn ra với kẻ thù là Thượng Huyền Nhất, hắn thật sự là con quỷ vô cùng ghê gớm, kiếm của cô bị bẻ gãy làm đôi đã thế còn bị trọng thương, nếu cầm máu lâu hơn thì cô có thể sẽ sống đến lúc chiến đấu với Muzan. Nhưng cô là ai kia chứ, một kẻ đã mất hết những thứ vốn thuộc về, một kẻ đã mất hết tất cả, cô lao đầu vừa chiến đấu vừa bảo vệ 2 sát quỷ nhân trẻ tuổi nhất lúc ấy Genya và Muichiro, cuối cùng thành công bảo vệ cậu em nhỏ của phong trụ cùng lúc đó kết thúc cuộc đời ở tuổi 18.

_ Cảm ơn cô, Nakamura

_ Hãy yên nghỉ Nakamura-san, chúng tôi sẽ đánh bại Muzan thay cho cô và Muichiro

_ Thật sự biết ơn chị, Nakamura-san.

__________________________________

" ư,a đau, đau quá, nội tạng, cổ họng đau rát quá "

_ Hộc...hộc...

_ Đau q- Ư

" Cổ họng rát quá, đây là đâu "

_ Nhóc tỉnh rồi à

_ Chú, khụ là - ai

_ Đừng nói, cổ họng nhóc bị vật nhọn đâm vào, tổn thương nặng lắm

_ YOO, nhóc tỉnh rồi

" ồn quá "

_ Điếc tai quá Yamada

_ Đây, à... âu

_ Xin chào mọi người

_ Thầy hiệu trưởng

" Quỷ, không phải, cái gì đây "

_ Không cần hoảng đâu nhóc, cháu tên gì

Vừa nói, con chuột quái dị kia đưa em một cái bảng và bút lông để ghi

( Cháu xưng Nakamura Haruko )

_ Được rồi Nakamura-san  chúng ta vào vấn đề, nhóc không phải người ở đây đúng không

Con chuột đó thẳng thắng hỏi và hai người kia cũng chẳng phản ứng ngạc nhiên gì, họ đều là anh hùng chuyên nghiệp, đương nhiên đã nhận ra cô không thuộc nơi này

( Vâng, có lẽ vậy, cháu đến từ thời kỳ Đại Chính " Taisho " )

_ Còn những vết thương kia

( Chú có thể đợi đến khi cháu nói chuyện được không ạ )

_ Được rồi Nakamura-san, cảm ơn đã hợp tác chúng tôi sẽ quay lại sau

" CẠCH "

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình cô trong căn phòng nhỏ cô đơn và lạnh lẽo, thật giống cái ngày anh bỏ cô đi rốt cuộc chỉ còn lại cô...

Nếu mình ở đây, phải chăng anh ấy cũng ở đây

Ở thế giới này, anh ấy... liệu có ổn không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro