/ 10 / Tất yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tất yếu của một sát quỷ nhân là phải bình tĩnh trước mọi tình huống, anh hùng cũng như vậy...



 Vừa sáng sớm đến trường, cứ nghĩ sẽ vẫn bình yên như mọi hôm thì bỗng có 1 đám, vâng là 1 đám người chạy ra chụp đầu em lại dí vào mặt em cái micro 

_ Em nghĩ thế nào về All Might trên cương vị giáo viên

Haiz... thật là mệt mỏi khi vừa đến trường đã phải chen lấn qua đám phóng viên rồi bị hỏi mấy câu hỏi nhạt nhẽo

_ Dạ em thấy bình thường

_ Ơ, này...

Lách người tiến vào lớp, tuy đã đến rất sớm nhưng em không ngờ là vẫn đông như vậy, nếu đến trễ hơn xíu chắc chết mất

_ Alo Neito ơi

Vừa vào lớp em nhanh tay gọi cho thằng bạn thân của mình

_ Sủa 

" Phải nhịn, phải nhịn... "

_ Mày đến trường chưa

Thấy không bị chửi, Monoma có phần bất ngờ nhưng nhanh sau đó cậu ta cũng nhận ra vấn đề

_ Chưa, muốn nhờ vả gì

_ À mua hộ tao đồ ăn sáng đem đến lớp, tao trả tiền cho

_ Biết rồi, đợi tí

Đúng là có thằng bạn mát lòng mát dạ, Haruko chỉ cần ngồi đợi, 15 phút sau liền có đồ ăn

_ Ê Haruko

_ A, cảm ơn nhiều, mà mày đi hơi trễ đó

Monoma mí mắt dực dực, đã nhờ vả lại còn thái độ như vậy chắc chỉ có mình bạn cậu ta thôi

_ Mày không thấy phóng viên trước trường à

_ Rồi rồi, mày đi được rồi đó 

_ Ụa, còn tiền

_ Mai tao trả, quên đem tiền rồi

" Móa con mặt dày "

Không biết bao nhiêu lần Monoma muốn chửi vô mặt con bạn mình nhưng cậu lại chẳng dám, đơn giản vì cậu sợ...

.

.

.

Hôm nay thầy Aizawa nhận xét về bài thử thách chiến đấu hôm trước, tuy không bị réo tên nhưng nói thật là với gương mặt của thầy còn khiến em sợ nữa chứ huống gì là bọn học sinh.
Sau đó thầy bảo phải bình chọn lớp trưởng gì đó, lớp nháo hết cả lên cuối cùng lại quyết định bỏ phiếu đề cử còn riêng em lại bỏ phiếu trắng .

_ Nè Haruko, cậu đã bầu cho ai vậy

_ Tớ bỏ phiếu trắng, cậu tự bầu bản thân nhỉ Momo

_ Ừm, tớ được 2 phiếu, không biết là của ai

_ ... Là Todoroki-san, cậu ấy không có hứng thú với chức vụ lớp trưởng nên chắc khi thấy cậu phân tích về bài thử thách chiến đấu cậu ta đã bầu cho cậu...  Thật ra thì tớ cũng định bầu cho cậu...

Nghe vậy mặt cô bạn tiếc nuối rõ ràng, đúng là dù có vẻ trưởng thành thì cô ấy vẫn chỉ là học sinh thôi

_ Aaa... Sao lại không bầu cho tớ chứ

_ Aha, tụi mình xuống căn tin nha

Thấy bạn mình như vậy Haruko cũng chỉ biết đánh trống lảng sang chuyện khác 

_ À cậu ngồi chung với 1 người nữa được chứ

_ Tất nhiên rồi, bạn của cậu hả Haruko

_ Ừ đúng rồi, chí cốt của tớ đó, nó trung thành với tớ lắm

_ Ê con kia

Chỉ vừa dứt câu, sau lưng em đã liền có tiếng ai đó

_ Mày nói ai trung thành đó, tao không phải chó nha

_ Mày nhột à, đã nói tên mày đâu

" Mọe "

_ À hôm nay ngồi với 1 thằng nữa được không

_ Trùng hợp thế tao cũng có một người bạn mới mời ngồi chung nè

.

.

.

_ Căn tin đông nhỉ

_ Ừm nhưng đồ ăn ngon quá chừng

_ Ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn

" Mà ăn tiền tao nữa chớ "

_ Nè các cậu tên gì vậy, tớ là Tetsutetsu Tetsutetsu 

" Cái tên ấn tượng thật... "

_ Còn tôi là Monoma Neito 

_ Tớ là Yaoyorozu Momo, rất vui được gặp 2 cậu

_ Tớ là Nakamura Haruko, rất vui được gặp

Thế là qua vài câu chào hỏi cả bọn lại vừa ăn vừa nói chuyện, tuy mỗi đứa mỗi tính nhưng nói chuyện lại hợp đến lạ.
Đang tám chuyện giữa chững thì tiếng báo động vang lên, mọi người trong trường xô đẩy nhau chạy ra khỏi cửa, khung cảnh hỗn loạn vô cùng, thật may vì bọn em đã ngồi ở mấy hàng ghế cuối

_ Tụi mình đi thôi

_ Ừ

Vừa lúc 3 người kia định đứng dậy rời đi em bỗng lên tiếng, trông em vẫn là cứ bình thản vô cùng

_ Tốt nhất là ở lại đi

_ H-hả, ổn chứ Haruko

_ Nakamura, tớ nghĩ nên đi sơ tán chứ

_ Sao mày bảo ở lại, Haruko 

Chậc, chơi chung 1 năm mà nó chẳng chịu suy nghĩ gì cả

_ Phân tích kĩ thì nên ở lại, giờ nếu bị cuốn theo dòng người mới là nguy hiểm nhất, việc này sớm muộn gì giáo viên cũng sẽ giải quyết, vậy nên việc quan trọng nhất trong mấy tình huống bất ngờ như này là phải giữ bình tĩnh, đó là điều tất yếu mà

Bình tĩnh trước mọi thứ, nghe thì dễ làm mới khó

Trước tình huống bất ngờ hãy giữ bình tĩnh

Trước đối thủ mạnh mẽ hãy giữ bình tĩnh

Phải biết giữ cho bản thân bình tĩnh, đó là điều tất yếu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro