Nagi Seishiro [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, em hướng ánh mắt đến phía cánh cửa, bóng hình cao lớn mái tóc tím, ồ là cậu bạn của em, Reo.

" Ồ, đến rồi hả "

Reo nhìn thấy em, miệng cười cười.

" Ừm, à nay cho tớ ở ké bữa nha "

" Cậu lại cãi nhau với gia đình sao? "

" Cái gì cậu cũng biết thế!! "

" Tớ còn lạ gì cậu nữa, à lát tớ chỉ cậu bài cậu nói nhé, giờ tớ phải xuống sân tập luyện với Nagi rồi "

" Ồ, vậy lát cậu ăn gì không, tớ nấu "

" Gì cũng được, sẵn tiện cậu nấu cho Nagi luôn nhé! "

" Ừm..cũng được "

Thế rồi, em loay hoay trong bếp khoảng chừng nữa tiếng sau, em dọn ra mâm cơm gia đình đầy ú.

Mọi hôm em dọn cơm xong sẽ đợi Reo cùng ăn nhưng hôm nay có thêm khách và cả em khá quan ngại về cậu bạn Nagi nên em quyết sẽ ăn trước . Ăn xong em quay trở về căn phòng mà Reo đặt cách xây cho riêng em.

.

.

.

Nagi Pov's

" Đói quá đi, mệt nữa.. "

Giọng nói uể oải cùng thân hình ướt nhem mồ hồi , tôi thở ra từng hơi khó khăn.

" Cậu ổn chứ Nagi? "

Agh, giọng nói của Reo, tôi ngước mặt lên khi bản thân đang nằm thẳng cẳng ở dưới sân cỏ.

" mệt, nghỉ, không tập nữa "

Tôi cất tiếng trong khó khăn, Reo nhìn thấy thế liền cho tôi một tràng cười.

" Hahaah, quá sức với cậu rồi sao "

Tôi nhăn mặt, khó chịu nhìn Reo, sao cậu ấy lại cười nhỉ?

" Được rồi ta nghỉ , lên trên nhà ăn nhé, chắc giờ Y/n đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi"

!

Y/n, đồ ăn, trên nhà và cô ấy đang ở đây sao!

" Y/n cậu ấy đang ở đây hả? "

Giọng tôi run run, phần vì mệt và nhiều phần vì phấn khích.

" Ừ cậu ấy ở trên nhà "
" Mà Nagi.. cậu đi nổi không, tớ cõng nhé"

" Không cần, tự đi được "

Phải cho cô ấy thấy mình không lười biếng chứ!

" Ồ.. Ok "

.

cạch

.

" Chào mừng cậu đến với 1/5 nhà tớ nhé, đây là nơi tiếp đãi khách mà tớ sử dụng nó là chổ để ăn và thư giản, sao nào view đẹp chứ "

Tôi thầm nghĩ trong đầu, Reo quả là người giàu thứ thiệt.

Nhìn quanh nhà, không nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình ai đó.

" Y/n cậu ấy đâu? "

" Hửm? Chắc cậu ấy trong phòng, Ah cậu ấy nấu xong rồi nè, lại đây Nagi, ta ăn đồ ăn mà Y/n nấu nhé "

" Y/n cậu ấy biết nấu ăn sao? "

Giỏi quá, quả là vợ tương lai của mình.

" Hừm , dù không tuyệt như đầu bếp 5 sao nhưng đồ ăn cậu ấy đều mang hương vị vô cùng đặt trưng luôn nhé "

" Nào giờ lại đây thôi Nagi ! "

.

Tôi muốn đem hết đống này vào bảo tàng, lần đầu được thưởng thức món ăn vợ nấu, tôi thấy rất tuyệt.

" Sao cậu thấy sao, hợp khẩu vị cậu không "

Reo hớn hở nhìn tôi

" Ngon "

" Thế thì ăn nhiều vào!! "

Nói rồi,Reo gắp hết đồ ăn vào bát tôi

Như mọi lần , tôi sẽ gắp thức ăn trả lại hoặc bí xị nhìn Reo nhưng vì hôm nay là đồ ăn vợ nấu, không thể lãng phí nên tôi nhịn nhục và cố ăn.

" à mà , Y/n cậu ấy không ăn à.. "

" cậu ấy ăn rồi, bát đĩa còn ở kia kìa , mọi lần ăn xong cậu ấy sẽ để bà Baya lâu lâu thì tớ rửa "

" cậu thường ăn đồ do cô ấy nấu à "

" Ừm, khá thường xuyên "

Không vui

" À, cậu muốn ra Sofa vừa xem phim vừa ăn không, Y/n mỗi lần ăn chung đều nói như vậy sẽ tăng cảm giác thèm ăn "

" cậu và Y/n ăn chung à? "

" Đương nhiên rồi, nào Nagi ta ra ngoài Sofa ngồi nhé "

Ghen tị

" Thế sao hôm nay, cô ấy không ra thế? "

" ừm..à chắc cậu ấy ngại "

Cô ấy muốn tránh mình à
Không thích mình hả?
Tại sao


.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro