1. Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, Muichirou x t/b

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, có hai bóng hình đang trú mưa dưới hiên nhà.
"Oa, trời mưa to thật nhỉ. Không biết khi nào mới tạnh nữa."
"Đáng ra chúng ta không nên đi vào lúc này, mùa mưa thì lúc nào cũng thế. Đây là lí do tôi không thích trời mưa."
"Thôi nào Muichirou, đi mưa cũng có cái thú vui của nó. Cậu xem, nghe tiếng mưa lách tách như thế rất yên bình có phải không."
Thật hết nói nổi với t/b, đường đường là một trụ cột, mang trên vai cả trăm công ngàn việc thế mà giờ lại mắc kẹt ở đây. Một người là đã mệt rồi, đằng này lại tận hai người thì đến bao giờ mới xong mớ việc của chúng ta được chứ. Nếu không phải vì cậu chàng thích t/b thì còn lâu cậu mới gác lại công việc mà đi cùng nàng trong cái tiết trời thất thường như này. Muichirou thầm nghĩ.
Bầu không khí này chán quá, mình không thích chút nào cả. Rõ ràng là kiếm cớ đi chung với cậu ấy thế mà giờ lại mắc kẹt ở nơi này. Ở chung với nhau như thế này chả vui gì cả, nó hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của mình. Kiểu này thì phải kiếm gì để nói thôi chứ không mình chán chết mất. T/b đang tính toán trong đầu
"Này Muichirou, chúng mình quen nhau từ khi nào nhỉ?" T/b cất lời
"Quên nhanh thế, cái hôm mà cậu lên làm trụ cột là chúng mình quen rồi. Chúa công đã sắp xếp chúng ta làm chung một nhiệm vụ để tôi hướng dẫn cậu đấy. Trụ cột gì mà vừa trẻ con, nói nhiều lại còn đãng trí trông chẳng khác gì đứa con nít."
"Này, cậu xem có cậu có lớn hơn tôi là bao không? Cậu cao hơn tôi còn chưa tới một cái đầu, lại nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi đấy. Nhỏ con cũng là cái lợi của nó chứ bộ, cậu không thấy tôi rất nhanh hay sao, dễ dàng chui tọt qua những kẻ hở của bọn quỷ mà giết chúng rồi còn gì. Tôi với chị Shinobu đều cùng một kích cỡ mà."
"Vâng vâng, nàng trụ cột trẻ con này rất tài giỏi." Cậu trêu.
"Tôi sẽ xem nó như một lời khen ngợi." Thật chả hiểu vì sao mình lại thích hắn nữa, đã ít nói thì thôi. Tại sao mỗi lần thở ra câu nào là khịa mìng câu đó chứ. T/b thầm nghĩ
"Này, cậu nghĩ khi nào thì đám quỷ mới xuất hiện trở lại?"
"Chắc là vài tháng nữa. Tôi cũng không chắc nhưng bây giờ thực sự rất quan trọng, chúng ta cần phải luyện tập rất nhiều, lại còn phải giúp đám tân binh nữa."
"Cũng đúng, nhưng cậu phải chú ý đến sức khoẻ của mình hơn đi chứ. Nếu cậu cứ lao lực như thế thì lỡ sau này cậu bất tỉnh hay thậm chí là hẻo ngay chiến trường sao?!"
"Thế thì tôi phải trông cậy vào cậu rồi, đến lúc đó thì chúng ta đi chung với nhau là được, tôi sẽ bảo vệ cậu còn cậu bảo vệ tôi. Thế là ổn, yên tâm là với người lơ là như cậu mà có tôi ở bên bảo vệ thì chả phải sợ gì ở đó cả, cứ yên tâm."
Muichirou giơ ngón tay, dùng ánh mắt ra hiệu với t/b. Cả hai cùng móc nghéo dưới trời mưa
"Này, nói được là làm được nhá. Đã hứa rồi thì liệu mà lo bảo vệ cho tôi đấy, cậu cũng phải chú ý đến bản thân nữa. Đừng có mà đi sớm quá đấy."
"Vâng, tôi sẽ không đi đâu. Sau trận chiến đó tôi sẽ thực hiện việc một việc rất quan trọng, nếu không làm được thì tôi sẽ không bao giờ an lòng mà chết cả."
Phải phải, sau cuộc chiến ấy mình sẽ tỏ tình với cổ. Cho cô ấy biết là mình yêu cô ấy đến nhường nào, yêu cô ấy đến nỗi cả đời này chỉ muốn kết hôn cùng cô sau đó sống một cuộc đời hạnh phúc bình yên. Được sống cùng cô ấy, làm cô hạnh phúc mỗi ngày, ở bên cô cả đời. Đó là những mong ước của Muichirou.

...

Tiếng chân rảo bước trong vô hạn thành, cứ chạy mãi. Cô chạy đến đâu bầy quỷ xuất hiện đến đấy nhưng chúng chẳng là gì với một trụ cột như cô cả.
Ahhh, chết tiệt thật. Tại sao mình lại chậm quá vậy, nếu mình nhanh hơn thì ngài chúa công đã, ngài ấy đã không... t/b tự trách bản thân
Chết thật chứ, tất cả các trụ cột đều bị tách ra. Nếu không nhanh chóng họp mặt lại với nhau thì sớm muộn gì cả mình và anh Himejima cũng sẽ...
Ầm một cái, Bức tường kia đập mạnh vào người Muichirou, đẩy cậu về một phía khác. Xui thay, chỗ cậu đáp xuống là chỗ của con quỷ mạnh nhất, chỉ đứng sau kẻ kinh tởm kia. Phải, đó chính là chỗ của thượng huyền nhất.
Tại sao, tại sao hắn lại mạnh như vậy chứ?! Nếu không có ai tới đây, cái chết của mình s-sẽ rất phí phạm. Làm ơn, vị trụ cột nào cũng được, hãy nhanh chóng đến đây đi. Muichirou thầm nghĩ
Chẳng mấy chốc, các vị trụ cột khác cũng xuất hiện để viện trợ cho cậu. Bao gồm cả t/b.
Họ lao đầu vào, quyết tâm hạ được thượng huyền nhất dù có bỏ mạng. Chẳng mấy chốc, hắn cũng chết nhưng
T/b và Genya, họ đã lao đầu ra. Họ liều mạng, nhận lấy những vết thương về mình nhiều nhất có thể, cố gắng cản lại hắn để cho những người mạnh nhất có khả năng xông lên mà chém vào cái cổ chết tiệt kia.
"H- Hắn, hắn đã chết chưa?"
"Đừng nói nữa, giữ sức đi t/b, tôi sẽ sơ cứu cho cậu sẽ xong ngay thôi. Vậy nên làm ơn, xin cậu đấy, ở lại với tôi đi!"
Đầu t/b xoay mòng mòng, hình ảnh Muichirou đang sơ cứu cho cô, miệng không ngừng van xin bỗng chốc trở nên mờ dần. Cảm giác nằm trên sàn nhà thật lạnh lẽo, nó làm cô nhớ đến những ngày thơ ấu vì bị bạo hành mà cố trốn khỏi nhà, phải chịu cảnh ăn xin rồi nằm ngủ trên con đường lạng lẽo giữa cái tiết trời ngày đông. Cho đến khi được chị em Kochou cứu, được họ cưu mang, họ cho cô thấy ánh sáng của đời mình, chính là họ đã giúp cô có ngày hôm nay. Đúng rồi, mình phải mạnh mẽ lên chứ. Mạnh mẽ để bảo vệ chị Shinobu, mạnh mẽ để không còn ai mà cô quý phải ra đi nữa, mạnh mẽ lên, mình cũng là trụ cột mà. Mình không thể ra đi khi mà mình chưa nói những lời đó với cậu ấy được. Cậu ấy cần phải biết mình thương cậu rất nhiều, muốn được ở cùng cậu. Cả cuộc đời t/b trôi qua trước mắt như một cuộn phim vậy, những thước phim thăng trầm cứ trải dài. Cô cũng tự hiểu là bản thân mình sắp đi rồi, thân thể lạnh dần, khung cảnh mờ nhoà đi. T/b dùng chút còn lại sức lực cất giọng:
"Được rồi Muichirou. Quá đủ rồi, tôi sẽ chết vậy nên hãy bỏ cuộc đi. Nghe đây... ahh"
Miệng t/b bỗng chốc trào máu, cảm giác này thật khó chịu làm sao
Muichirou thấy như thế thì lại càng hoảng hơn, cậu lau máu, tiếp tục sơ cứu mà lòng lại rối bời. Cậu muốn nói nhưng tại sao, lòng cậu cứ nghẹn lại. Những lời muốn nói đặc nghẹn trong cuốn họng, cậu trực trào nước mắt nhìn t/b. Từng giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi lên khuôn mặt mềm mại của cô
Từng giọt nước mắt rơi xuống làm t/b nhớ đến những ngày mưa hôm nào cả hai cùng hứa hẹn. Ấy vậy mà giờ lại đến phút chia xa rồi
"Tôi th-thích cậu, thích cậu nhiều lắm."
Cuối cùng cũng nói ra được rồi, giờ đây cô có thể yên tâm mà an nghỉ. T/b nhắm mắt nở một nụ cười, nụ cười dịu dàng mà sao lòng Muichirou lại cay đắng đến thế cơ chứ. Cậu thích ngắm nụ cười của t/b, mỗi lần cô cười lên là cậu thấy an lòng nhưng lúc này cậu lại... nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của t/b cậu xoa đầu cô lần cuối, vuốt nhẹ đôi má mềm mại mà lau những giọt nước mắt của cô
"Quác, quác, thượng huyền nhất đã bị tiêu diệt nhưng đồng thời trụ cột h/b t/b và tân binh Genya đã hi sinh..."
Tiếng quạ vang vọng khắp nơi nhưng Muichirou chẳng quan tâm nữa, cậu cố lụm lại cái haori đẫm máu đã bị rách tơi tả của t/b, nhẹ nhàng đắp lên người cô rồi bỏ đi. Cậu không thể ở lại quá lâu được, cuộ chiến vẫn chưa kết thúc. Cậu sẽ không để cái chết của mọi người và t/b là vô ích, lần này họ nhất định sẽ tiêu diệt Muzan. Một lần và mãi mãi.

...

Thấm thoắt mà ba tháng đã trôi qua, cuối cùng tất cả bọn chúng cũng chết, sẽ không còn gia đình nào phải chịu thảm cảnh bi thương nữa. Sát quỷ đoàn cũng vì thế mà giải thể, giờ đây mọi người sẽ không còn phải liều mạng nữa rồi.
Muichirou ngồi trước hiên nhà, đờ đẫn nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, từng đám mây cứ thế mà trôi. Cậu nhìn lại cánh tay đã bị cụt của mình, nhớ lại ngay trước cậu ấy và t/b ngồi trước hiên nhà dưới trời. Cùng nhau ngoắc tay, cùng nhau hứa hẹn. Phải rồi, có khi nào là tại mình, mình để cánh tay ấy đi và nó cũng đưa lời hứa của mình với cô ấy đi theo không? Muichirou thầm nghĩ.
Càng nghĩ cậu lại càng tiếc nuối về cái ngày hôm ấy cậu đã không bảo vệ được cô, xa hơn nữa là tại sao cậu không nói với cô từ đầu rằng cậu thích cô, nếu biết được thì chắc hẳn cô ấy sẽ vui sướng biết bao nhiêu. Cậu chắc chắn cô sẽ cười như hoa nở sau đó đi khoe với mọi người cho mà xem, phải rồi, tính cô ấy như nào thì chỉ có cậu là biết rõ nhất. Muichirou cứ trầm mình vào những suy nghĩ như thế.
Hay là, mình nên đi luôn bây giờ nhỉ? Đằng nào thì 25 tuổi mình cũng chết, tại sao lại không cơ chứ
Bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua cậu, kéo theo những cánh hoa mùa xuân rơi trên vườn, một chú bướm nhẹ nhàng bay đến. Nó bay quanh cậu rồi bỏ đi, làm cậu nhớ đến t/b.
"Có khi nào là cậu ấy không, chẳng lẽ cậu ấy đến đây để từ biệt mình, làm gì có chuyện đó được cơ chứ. "
Nếu thực sự là cô ấy thì có lẽ cô ấy đến đây khuyên cậu đừng từ bỏ mạng sống của mình, chắc hẳn cô ấy sẽ buồn lắm nếu biết mình lãng phí sinh mạng mà cô ấy đã trao cho xem.
Muichirou lặng lẽ chớp mắt mà ngủ quên trên hiên nhà, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, hương hoa thoang thoảng xoa dịu cậu. Bất giác Muichirou nở một nụ cười, một nụ cười mới yên bình làm sao!

————————

Lần đầy viết nên thực sự rất non tay, mong được mọi người góp ý. Mình nghĩ mình sẽ xưng tôi - cô với mọi người nha, tại quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro