Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bây giờ chúng ta làm gì giờ -Shinobu cười cười ,hay rồi ban cán sự đều bị ra đây đứng ,thầy chủ nhiệm mà thấy thì coi như bọn họ tiêu đời

-Tớ có mấy viên kẹo này -Kanae lấy trong túi ra bọc kẹo trái cây ,rồi phân phát từng người mà ăn, học sinh nào đi qua cũng chỉ biết cười .

-Hôm nay Giyuu nói ít thế -Mitsuri nhìn Giyuu thường ngày tuy cậu ta ít nói nhưng ít nhất cũng nói vài ba chữ hôm nay ngoại trừ vụ ăn bánh ra cậu ta cứ im im còn cố tình đứng xa Sabito nữa chứ .

-Mitsuri sụyt -Shinobu húych nhẹ vai cô ,người ta đang căng thẳng mà

-Ha ha không có gì đâu mà ,chúng tôi vẫn thân thiết lắm -Sabito choàng vai vào Giyuu ,cậu bạn chỉ khẽ nhăn mặt rồi miễn cưỡng nói :

-Cậu buông cái tay ra mau- Giyuu vừa nói xong

Thì tiếng nói quen thuộc ,thân yêu của thầy Muzan vang lên

-Các cô cậu không những không im lặng còn ăn kẹo trong lúc phạt ,sau giờ học lên phòng giáo viên gặp tôi !-

-Thầy tụi em nào có ăn kẹo !!-Sanemi oan ức

-Sanemi trước khi nói thì nuốt xong viên kẹo trong miệng trước rồi nói tiếp - Thầy cười hừ một tiếng rồi quay vào lớp

-Cái thằng ngu này ,giấu đầu còn lòi đuôi nữa chứ - Obanai tức giận bốp vào đầu Sanemi ,cả đám kế bên cũng chửi không ngưng miệng

-OBANAI ,LÁT MỜI PHỤ HUYNH GẶP TÔI - tiếng hét từ trong phòng học vang lên đến tai cả đám

Obanai như chết đứng ,không phải chứ lần thứ mấy bị mời trong tháng rồi ,còn cả đám kia thì bụm miệng mà cười trong lo sợ ,sợ là sợ chứ vẫn cười

.
.
Giờ ra chơi

-Tức !! *nhoàm * trong khi tụi bây cũng cười ,sao lại có mình tao bị chứ -Obanai đang ăn ổ bánh mì mà Sanemi mua chuộc lỗi nhưng miệng vẫn không ngừng oán trách

-Ha ha ai biểu ????- Sabito cười phá lên ,mà chợt nhận ra ..ủa ? Giyuu đâu rồi ,cái tên lùn tịt ấy lại ẨN đi đâu rồi

-Giyuu hả tớ thấy cậu ấy hồi nãy đi mua nước mà ? -Kanae tay cầm hai lon nước nho từ phía căn tin đi ra

-A ,cảm ơn -

..
Sân sau có lẽ là nơi yên tĩnh nhất vì nó khá rộng và học sinh cũng ít khi lui tới đây và Giyuu thích điều đó ,ít ra thì nó im lặng ,thoáng mát đủ để nghỉ ngơi , Cậu không biết nữa ,cậu thích cảm giác này nó yên bình lắm ,xung quanh chỉ toàn cây cỏ ...nhưng nó không vui bằng cảm giác cậu ở bên Sabito ,Bản thân Giyuu cũng không rõ là tại sao mình lại giận Sabito ,ngồi chìm đắm trong suy nghĩ bản thân cho đến khi có một lon nước ngọt áp sát vào bên má mình khiến cậu giật mình nhìn qua ...SABITO ?

°°°°°°Hết chương 4°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bình chọn và cho Au ý kiến với 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro