Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói cũng dần tan, người đàn ông lạnh nhạt đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi rời khỏi căn phòng sau khi buông cho bạn một câu nói.

"Tuyệt đối đừng có ảo tưởng tôi có ý gì với cô, tôi chỉ là thỏa mãn bản thân thôi"

"Anh nghĩ tôi sẽ thích con người như anh sao?"

"Thằng cặn bả bán cô cho tôi để trả nợ cô còn yêu được trong suốt ba năm nữa là"

Anh cười nhạo bạn một cách cợt nhả rồi bước đi. Để lại bạn một mình trong bộ dạng thảm hại, cơ thể điêu tàn sau cuộc hành xác dày vò, bốc lên mùi tanh tưởi nhưng những con điếm thèm khát tiền tài và đàn ông.

Tự nhìn lại bản thân qua tấm gương to trước mắt, kinh tởm bản thân mình. Cuộc đời bạn từ thiên đường hạnh phúc nhưng vào năm 15 tuổi mọi thứ đều tan thành tro bụi, sụp đổ... vỡ nát... tan biến...

"Tại sao lại như vậy?... Tại sao..."

Bạn ngồi co ro một góc trên giường rồi bắt đầu khóc thảm thiết, bất lực đến mức không thiết sống nữa, từ lâu đài nguy nga giờ chỉ còn đống tàn tích. Bạn mất trắng từ gia đình, người thân, tình cảm, tiền bạc... đến cả bản thân mình bây giờ cũng chẳng còn thuộc về mình nữa.

Bạn ngất đi vì kiệt sức, lúc mơ màng tỉnh dậy đã là lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu. Đây là phòng mà bạn được sắp xếp, ngồi dậy rồi đi vào nhà tắm. Bạn xả nước nóng vào bồn rồi ngâm mình thật lâu đến khi nước nguội lạnh mất, bạn không biết phải làm gì bây giờ.

Đầu óc trống rỗng của bạn chợt được giọng nói của cô gái hôm qua kéo về với thực tại.

"Em xuống dùng bửa đi, đã gần hai ngày em chả ăn gì rồi đấy"
"...Vâng"

Đúng rồi ha, nhưng tại sao bạn lại chẳng cảm thấy đói gì cả. Hay là được anh đút ăn no luôn rồi,...

Bạn thất thần rồi đi xuống dưới nhà, cô gái đó dẫn bạn vào phòng ăn. Đến nơi bản sửng sờ khi thấy có cả một nhóm người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn. Trông họ người thì tiều tụy buồn bã, kẻ thì bóng bẩy hất mặt lên trời , như hai đẳng cấp khác biệt. Và họ đều là những món hàng được bán đến để gán nợ.

Bạn từ từ ngồi xuống cạnh một cô gái có mái tóc màu vàng óng nhưng sắc mặt trắng bệch, cô ta lặng lẽ dùng phần cơm của mình mà không nói chuyện với ai cả, bạn đi nói chuyện với cô ấy thì có một giọng nói vang lên.
Đó là từ một cô cái ăn mặc sành điệu, phấn son cũng lộng lẫy tươm tất khác hẳn với những người còn lại, cái giọng chua chát đó nhưng dạt thẳng vào mặt bạn.

"Người mới đó à, mày là hàng ở đâu tới vậy? Bị ai bán vào đây? Tên gì?"

Bạn ngơ ra một chút rồi cũng trả lời.

"Tôi là ____"
"Trông cũng có chút nhan sắc, hôm qua mày được chủ nhân đưa đến quán rựu đúng không?"
"...Đúng rồi"
"Cũng có bản lĩnh, nhưng mà nè, dù đều là nô lệ như nhau nhưng hai chúng ta đẳng cấp khác biệt, mày khôn hồn thì đừng có tranh giành với tao"
"Tôi hiểu rồi, tôi không có ý định đó"
"Nói được như vậy cũng ghê, tao mong mày đừng phạm sai lầm nào ở đây, tao xử mày đó"
Cô ta ăn xong thì cũng phủi tay áo ra đi, bạn ngồi đó và bắt đầu ăn, đắng miệng chết đi được, chẳng có hứng ăn nên bạn ngồi đó một lúc rồi cũng đi.
Bạn nằm trên giường rồi độc thoại.
"Sang chảnh quá nhỉ... chắc được tên đó thích nên cũng hãnh diện, nhưng nếu thích mà vẫn cho ngồi ăn chung với những người còn lại thì cũng chỉ là đồ chơi thôi"

"Nói mình không nên tranh giành tình cảm của ả ta à, ha! Còn lâu tôi mới làm những chuyện hèn hạ đó... chẳng khác nào lũ chó bám đuôi chủ"

"Hay là ả ta yêu hắn luôn rồi cũng nên"

"Eww ghê thật..."

Bạn chán nản bước chân xuống nhà hỏi người quản gia ở đó.

"Thưa ông, ở đây có việc gì cần tôi làm không?"

"Cô____?! À không, cô cứ lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Tôi có thể ra ngoài một chút không?"

"Chuyện này cô nên hỏi cậu Rengoku"

"À, vâng..."
Bạn không lên phòng mà đi dạo xung quanh, biệt thự của anh to lớn đến mức bạn nghĩ nó là một toà lâu đài cho giới quý tộc vậy, đi mãi thì lạc đến vườn hoa của biệt thự, bạn mở to mắt nhìn.

"Đã lâu lắm rồi mình chưa được ngắm hoa như vậy, ước gì mọi chuyện xảy ra chỉ là trong giấc mơ... nếu ba mẹ của mình không bị hại thì có lẽ... đã khác"

Nhẹ nhàng cuối xuống trước một bông hoa trắng ngần, nó yêu kiều thuần khiết như chính cô vậy, ngưởi mùi hương của nó một cách nhẹ nhàng, bạn nhắm nghiền mắt lại như thể muốn mọi thứ ngủ yên.

"Này,_____"

Bạn giật mình đứng dậy, quay đầu về nơi phát ra âm thanh đó.

"Cô không chịu ăn? Có phải muốn chết không?"

Chết? Cái chết sao, tình cảnh hiện tại của bạn có khác gì đã bị giết chết trăm lần không chứ?

"Tôi hơi mệt nên không ăn được nhiều"

Kyojuro tiến đến, bạn sợ sệt hơi lùi về phía sau.

"Lùi thêm nữa sẽ bị ngã vào bệ hoa đó đồ ngốc à"

  "Tôi xin lỗi"
 
  Anh hừ lạnh một tiếng rồi đi đến kéo eo của bạn sát bên mình, anh hôn lên cổ và hít hà mùi hương dễ chịu. Từ hôm qua tới giờ anh cứ thèm thuồng mãi cái mùi hương lạ lẫm đó, chẳng giống của những cô gái khác. Bạn ngẩn người ra một loáng rồi bị kéo quay về thực tại bằng một cú cắn nhẹ lên cổ.

"Tôi không muốn báu vật vừa giành lấy được vài hôm liền chết tàn chết héo đâu, biết điều thì nghe lời tôi giữ sức mà sống đi"

"..."

Anh bế sốc bạn lên đi vào phòng trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, anh đặt bạn xuống giường rồi gọi bác sĩ đến khám, anh ngồi ngay đó nhìn bác sĩ khám cho cô, sau khi kê thuốc thì rời đi.
Quả chap viết đc 1 nửa xong ém cả năm trời đây ạ=))) thành tâm xin lỗi cô gái đặt truyện này nhé, yêu yêu😘😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro