Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ạk!? Cảm ơn cô rất nhiều!"-Shinobu
*tút tút*
"Sao vậy ạk?"-Nezuko
"Cô Tamayo cũng hỗ trợ cho anh em nhà Tanjirou,ủng hộ tới tận 50¥ lận!!!!!"-Shinobu
"Thật ạk!?"-Tôi sáng mắt
"Thế tức là...."-Zenitsu
"Nó trả đủ tiền rồi!"-Inosuke
"Đúng vậy!"-Genya
"Mà còn đúng hạn nữa!"-Kanao
"YEAH YEAH YEAH YEAH YEAH!!!"-all

Mọi người_kể cả tôi, đang chìm trong vui sướng khó tả,giống như trời độ vậy! Cảm ơn mọi người đã giúp tôi trả nợ số tiền này!!

Đó là một trong số những kỉ niệm vui vẻ nhất trong đời tôi

Bây giờ tôi mới hiểu được "hạnh phúc" là như thế nào. Một cảm giác lâng lâng,nhẹ nhàng,vui tươi,giống như tôi là chiếc máy bay giấy vừa vượt qua cơn bão dữ dội. Giờ chẳng còn gì lo nghĩ nữa rồi...

"Chúng ta còn dư tới 30¥ đấy, bây giờ làm gì với chúng nhỉ?"_Shinobu
"Hay đóng góp vào nâng cấp trường và kí túc xá lên"_Zenitsu
"Đóng góp vào quỹ từ thiện cũng là ý kiến không tồi"_Genya
"Mua quà tặng cho các em nhỏ"_Kanao
"Hay tổ chức một chuyến du lịch cho trường!? Ta thấy ý kiến đó hay"_Inosuke
"Ý 2 em thì sao? Nezuko và Muichirou"_Shinobu
"Sao cũng được ajk!"_Nezuko
"Dù gì thì đó cũng là tiền của mọi người, nên mọi người cứ giữ mà dùng ajk"_Tôi
"Ưm..... Vậy chúng ta sẽ bàn sau về vấn đề này nhé!"_Shinobu
"Vâng"_all

"May quá Muichirou ha! Mọi người, ai cũng tình nguyện giúp đỡ chúng ta hết! Nhưng bây giờ chỉ có 30¥, không đủ trả lại cho họ được"_Nezuko
"Ừm. Nhưng miễn sao anh Tanjirou khỏi bệnh, là tôi cảm thấy an lòng rồi"_tôi
"Cậu cũng "thương" nii-chan ghê ha!"_Nezuko

Câu nói của cô ấy làm tôi đỏ mặt. Thương sao? Làm gì có chứ! Chỉ là mến thôi!

"Rẻ quạt kìa!!!"_Nezuko
"Rẻ quạt?"_tôi
"Kìa! Đẹp lắm! Đến đó chơi đi!"_Nezuko
"Nezuko!!!"_tôi

Đúng rồi, rẻ quạt...

Nó, một kỉ niệm...

Nhưng cũng chính kỉ niệm ấy, đã giết người tôi thương nhất

Lá rẻ quạt ươm vàng nắng thu, trông thật nhẹ nhõm. Giá như tôi có thể thấy khung cảnh đẹp mộng mơ này cùng anh ấy...

"Yui! Rẻ quạt kìa!! Đẹp quá à!!!"
"Ừm"
"Lại đây đi! Lại đây chơi với em đi! Nè! Lá rẻ quạt nè!"
"Cũng đẹp thật"
"Mui thích rẻ quạt!!"

Anh ấy phì cười trước câu nói trẻ con ấy của tôi. Tuy là sinh đôi, nhưng anh ấy chững chạc hơn tôi rất nhiều. Anh ấy lạnh lùng, khó tính, rất ít khi cười. Nhưng nụ cười của anh thật đẹp, đẹp như cánh rẻ quạt đang xòe cánh đón nắng vậy!

"Mui thích rẻ quạt... Như thích Yui ấy!"
"Hể???"
"Mui thương anh Yui!!"
"Cái thằng này! Trẻ con quá! Thôi đi vào nào! Không sẽ cảm lạnh đấy!"
"Bữa nào em với nii-san ra chơi nữa nhé!?"
"Ừm"

Tiếc là... Nii-san không còn nữa...

Tai nạn đó, đã cướp đi anh trai của tôi...

"Mui! Mui ơi!!!"_Nezuko
"Hả?"_tôi
"Cậu đang nghĩ gì mà say sưa vậy? Nào, về thôi!"_Nezuko
"Về sớm vậy?"_tôi
"Cậu thích ngắm hả?"_Nezuko
"Ừm!"_Tôi

Đôi tay giấu sau lưng của cô ấy, lấy ra một giỏ lá rẻ quạt khô. Chính cô là người đã lượm những chiếc lá xinh đẹp đó sao?

"Tặng Mui đó! Mui thích rẻ quạt mà ha!"_Nezuko
"Sao cậu biết tôi thích rẻ quạt"_Tôi
"Bởi, khi nhìn vào những cánh rẻ quạt, Mui trông có hồn hơn rất nhiều, đôi mắt biếc hơn, gương mặt hiền từ và nhẹ nhàng hơn"_Nezuko
"Tôi ghét rẻ quạt"_Tôi
"Sao vậy? Tớ tưởng Mui thích rẻ quạt lắm chứ!? Rẻ quạt đẹp thế mà"_Nezuko
"Tôi cũng chẳng biết tại sao mình ghét nữa! Về thôi, về nấu cháo mang lên cho anh Tanjirou nữa"_Tôi
"Ừm... Nhưng tớ vẫn sẽ tặng giỏ rẻ quạt này cho Mui!"_Nezuko
"Hể?"_Tôi
"Cậu không nhận cũng được, tớ chỉ đặt trên bàn cho đẹp thôi"_Nezuko
"Nếu là cậu tặng vì lí do nào đó chính đáng, thì tôi nhận"_Tôi
"Lí do nào?"_Nezuko
"Không biết!"_Tôi

*tối*

"Cực cho mấy đứa rồi! Tối thế này mà vẫn phải đến đây vì anh"_Tanjirou
"Có sao đâu ạ! Dù sao anh cũng giúp em mà! Giúp qua giúp lại có là gì đâu"_tôi
"Đây! Anh ăn cháo nhanh đi cho nóng! Nhưng cẩn thận nha!"_Nezuko
"Cảm ơn 2 đứa!"_Tanjirou
"À anh nè, nghe nói là ngày mốt là anh được xuất viện rồi đấy!"_Nezuko
"Ô!!! Thế thì tốt quá!"_Tanjirou
"Nhưng đêm nay... Ai sẽ ở lại trông anh nhỉ?"_Nezuko
"Thôi mấy đứa về đi! Anh ở đây được mà!"_Tanjirou
"Thường thường có Yushirou, Tamayo hay ai đó thì em còn an tâm, còn hôm nay có ai đâu!"_Nezuko
"Được mà được mà!!!"_Tanjirou
"Để em ở lại!"_Tôi
"Anh ở đây được mà! Không sao đâu!"_Tanjirou
"Được rồi! Giao cho Mui đêm nay nhé! Em phải đi làm giấy xuất viện rồi thủ tục đồ này nọ nữa"_Nezuko
"Ừm!"_Tôi
"Thôi em đi nha! Sáng mai em sẽ đến sớm. Hai người ở lại vui vẻ!!!"_Nezuko
"Tạm biệt em!!!!!"_Tanjirou

Tuy là đã khỏi, nhưng anh ấy vẫn còn khá mệt mỏi. Anh ấy đã ngủ không lâu sau đó, còn tôi thì đi ra cửa sổ ngắm mây trông gió. Áng mây ấy, xanh biếc theo màu trời...

"Mu_trong Muichirou, có nghĩa là "vô tận", mày đừng tự oán trách bản thân như thế, vô ích thôi..."

"Thế "Yu" nghĩa là gì thế anh??

Nii-san.."

"Muichirou!"_Tanjirou
"Ơ...vâng? Anh cần gì ạ?"_Tôi
"Ngồi đây một mình, em không cảm thấy lạnh sao? Gió đêm dễ ốm lắm"_Tanjirou
"Em cảm thấy nó hiu hiu mát mát"_tôi
"Em đang có chuyện buồn hả?"_Tanjirou
"Không ạ! Sao vậy?"_Tôi
"Nói dối cũng hay thật chứ! Mắt đỏ lên thế kia, đã vậy, khóe mi còn rưng rưng như vậy"_Tanjirou
"Không thật mà!!!"_tôi
"Em từng gọi người nào đó là "Nii-san" đúng không???"_Tanjirou
"Vâng..."_Tôi
"Sao vậy? Tại sao lại là "đã từng" vậy?"_Tanjirou
"Em..."_tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro