Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có sao không?"
"Vâng..ổn ạk!"
"Tiền em này! À,em chưa ăn sáng đúng không? Đây *đưa ra* bánh đậu đỏ đấy,đủ cho bữa sáng rồi, anh tặng em đó!"
"Vâng... em có tiền rồi mà!"
"Thức ăn trong căntin mắc lắm. Em ăn đi,thôi anh về lớp đây!"
"Vâng,cảm ơn"

Đây là lần đầu,tôi được tặng thức ăn,được che chở,được quan tâm, vâng, cảm giác hạnh phúc ấy...

"Tớ gọi anh tớ tới giúp cậu đấy!"-Nezuko "anh ấy tên Tanjirou, anh trai tớ"
"Cảm ơn!"-vẫn giữ tính lạnh nhạt

Thế là tôi đã có thức ăn sáng cho hôm nay. Nó ngon quá xá! Lâu rồi tôi mới được ăn bánh ngon như này. Hạnh phúc lắm cơ!
Vì vốn dĩ, khi gia đình tôi rời bỏ tôi đi, món quen thuộc hằng ngày của tôi là... bánh mì, đến ngán khóc. Nhưng nếu không ăn, thì chẳng còn gì ăn cả!

Thế là tôi lại vào lớp "chiến" với 3 tiết nữa mới được ra về! Hôm nay mưa lâm râm,lá rơi khắp xóm trọ nhỏ của tôi,trông đẹp và mộng mơ hết sức! Tôi bước vào căn nhà nhỏ của mình. Đang phải dốc đống sách từ cặp ra để học bài, tôi chợt nghe tiếng gõ cửa:

"Cốc.. cốc"
"*mở cửa* Kamado-san?"
"Em phải ở căn nhà như thế này sao?"
"V..vâng"
"Thế qua ở cùng anh nhé!"
"G..gì cơ ạk!? Còn gia đình anh.."
"Gia đình anh mất hết rồi,còn Nezuko và anh thôi! *cười miễn cưỡng*"
"Nếu vậy thì không làm phiền anh chứ?"
"Dĩ nhiên là không!"
"Để em trả tiền phòng trọ cái đã!"
"Anh trả giùm em rồi!"
"Em ngại quá.."
"Có sao đâu! Dọn đồ rồi đi nào!"
"Mà... làm sao anh biết được nhà em?"
"Do anh lần theo em từ trường về để trả cho em chiếc máy bay mà em đánh rơi này!"
"Cảm ơn anh"

Tôi và anh chở đồ trên chiếc xe đạp không quá lớn,đi qua một gốc rừng mùa thu,lá khô đỏ vàng đẹp mộng mơ. Nhà anh nằm trong con hẻm nhỏ cuối đường,cũng không quá lớn,nhưng đủ ấm áp để tôi xem đây là gia đình mới của mình.
----
Ủng hộ nhen
Iu mng nhìu
Love u all♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro