Chap 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tỏm.....tỏm*

Những âm thanh ấy cứ rơi như nước mắt vậy

Thì tôi đang khóc mà!
Khóc cho số phận đau thương ấy
Khóc cho số kiếp bi kịch này
Khóc cho nỗi nhớ đang cào cuộn
Khóc cho gai thắt vướng bóng ai

Hàng mi nặng trĩu,ướt đẫm. Đôi môi cố nở nụ cười rồi lạnh lẽo bị phai mờ bởi nước mắt mặn chát ấy.  Buồn cho tôi,cho số phận của tôi. Nhưng không sao cả,tôi chỉ cần sống tích cực là được. Đừng mãi vùi mình vào nỗi đau da diết ấy,để rồi còn lưu luyến nơi đây

Chiều xuống,hạt mưa vẫn rơi lã chã. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây(:v), với thân hình mệt mỏi tưởng chừng như đã ngất đi và còn có một ngươi nào đó dìu anh ta về

Khoan....

Là Ta..Tan..Tanjirou!!!

Anh ấy ngất rồi!

"Cộc cộc"
"Vâng! *vội vã chạy ra* Tanjirou-san có sai không ạk?"-Tôi với giọng hối hả
"Chăm sóc cậu ta đấy! Đã bảo chở về rồi không nghe,còn bày đặt dầm mưa đi về! May là tôi thấy đỡ kịp đấy!"-cậu trai tóc xanh kia đang ướt dầm dề không kém
"Anh là người dìu anh ấy về ạk!? Cảm phiền anh quá!"-Tôi
"Không sao đâu! Tôi tên Hashibira Inosuke! Cùng lớp với hắn. Có gì liên hệ tôi nhé cậu bé"-Inosuke lên tiếng
"Cảm ơn ạk!"-Tôi nhẹ nhàng tiễn anh về rồi đưa Tanjirou về phòng

"Nezuko-chan! Cậu nấu chút cháo và nước ấm mang lên đây nhé!"
"Đây! Tớ làm sẵn rồi! Cậu trông thân thiện hơn khi có Tanjirou nii-chan ở gần nhỉ!?"
"Không có!"-Tôi quay lại với gương mặt lạnh băng
"Được rồi. Để tớ!"

Nezuko chu đáo thật. Cậu ấy vắt khăn rồi lau trán Tanjirou,rồi bón cháo,nước cho anh ấy. Chẳng buồn cho tôi,một thằng bé vô dụng!

"Anh ấy bị sốt hơi cao đấy!"
"Nhiệt kế đây!"-Tôi vội đưa nhiệt kế cho cô ấy. Nezuko lau nhiệt kế sạch sẽ rồi đưa vào người Tanjirou. 1 phút sau,cô rút ra. Nhiệt kế hiện tận 38°2!

"Không xong rồi! Anh ấy sốt cao quá! Bây giờ phải làm sao?"
"À... ừm...."

Tôi cố nhớ cách để liên lạc với những người có liên hệ với Tanjirou. Cả 2 người đều đang trong cơn hoản loạn. May mắn,tôi sực nhớ đến lúc anh Zenitsu chở chúng tôi về,anh ấy có nói địa chỉ nhà. Nhưng bây giờ trời mưa lớn quá,tôi biết phải làm sao??

"Đúng rồi,Zenitsu-san có nói địa chỉ nhà. Hình như chỉ gần đây thôi"
"Nhưng cậu tính ra ngoài trong khi trời mưa tầm tã thế này àk Muichirou?"
"Chúng ta bất động nếu không có sự trợ giúp của người khác. Cho tớ mượn ô nhé!"
"Ừ! Nhanh lên!"

Tôi mang ô rồi vội vã chạy ra ngoài theo địa chỉ. Nó không quá xa, nhưng hơi ngoằn ngoèo khó tìm. Đang đi tìm,chiếc giày trơn trượt vô tình làm té cả thân xuống nước. Lúc đó đau muốn khóc,nhưng vì bản thân đang đi cứu người mình thương,nên tôi không cho phép mình khóc. Và thế là dù đầu gối có sướt đến rỉ máu,tôi vẫn phải đi tiếp.
Khoan....tôi...là đang đi cứu người mình thương!??
Không được nghĩ đến chuyện phiếm ngay lúc này!-tôi tự nhủ
Nhưng cơn đau dưới gối chân ấy chặn tôi lại. Tôi gần như ngã khuỵu và phát khóc. Nhưng may mắn thay,có người đã giúp đỡ tôi

"Này cậu bé ơi,sao lại nằm đây!?"-cô gái với mái tóc ngả tím ở đuôi và chiếc kẹp bướm trên đầu
"Cứu Tanjirou!"-tôi tuyệt vọng nói
"Tan....Tanjirou? Đó là người bạn trong lớp em. Là sao cậu bé!?"-một cô gái đi kế cô gái đó,mái tóc đen mướt buột đuôi ngựa cùng chiếc kẹp bướm hồng xanh
"Em cần chị giúp gì không? Gọi chị là Shinobu nhé"
"Tìm nhà Zenitsu ở...địa chỉ..n..này"
"Giọng cậu bé run run,chắc không cầm cự được nữa rồi! Thế để chị phụ em nhé! Chị là Kanao"

Chị Kanao cõng tôi trên vai dưới chiếc ô ấy. Tôi vừa đọc đường vừa mệt mỏi,đau đớn với vết thương. Còn chị Shinobu thì đang cầm ô lần theo địa chỉ. May mắn là đã đến nơi

"Nhà ... đây!"
"Các cháu tìm ai?"-một cụ già tầm 80 tuổi chống gậy ra mở cửa
"Cho hỏi Zenitsu có nhà không ạ?"-chị Shinobu
"À.. đợi anh chút! ZENITSUUU!!"- một anh trai khác tầm 20 tuổi với mái tóc đen
"Vâng???"-Zenitsu
"Anh...Ze..ni..ts..u!"-Tôi ráng kêu tên anh ấy trong mệt nhoài
"Tanjirou đang nguy hiểm. Cậu giúp tụi tớ đưa bé về rồi đưa cậu ấy đi bệnh viện với!!!"-Kanao
"Để tớ gọi cho Inosuke nữa! Ráng tí nhé!"-Zenitsu
"Chị gọi cho cả Inosuke và Genya rồi! Nhanh lên!"-Shinobu

Mọi người tức tốc đưa tôi về nhà vì không muốn tôi bị cảm lạnh, vả lại, sức khỏe của tôi yếu hơn Tanjirou, tôi cũng có nguy cơ bị sốt. May mắn, Inosuke và Genya tới kịp, Nezuko đã chuẩn bị đồ sẵn,mọi người cùng nhau cấp tốc đến bệnh viện Osaka,nơi chị Shinobu quen biết với bác sĩ ở đó và cũng là bệnh viện gần nhất ở đây. May quá, anh Tanjirou được cứu kịp thời,mọi chuyện ổn hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro