Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong pháo đài vô cực, nơi muzan đang trốn ( Muzan:Ta không có trốn nha;Au:kệ thím)cuộc họp của các thượng huyền quỷ sắp được bắt đầu,tiếng đàn vang lên.

-Hoy, chà chà Akaza-sama, ôi chà, trông ngài vẫn khẻo mạnh nhỉ.Chín mươi năm cách xa, ngài vẫn ổn chứ_một con quỷ từ trong một cái bình có hoa văn khá đẹp chui ra, đó là Thượng huyền Ngũ:Gyokko_Chỉ cần nghĩ đến việc ngài có thể chết đi đã khiến con tim ta như mừng r.....Khụ khụ khiến con tim ta như quặn thắt lại hoy.

-Thật đáng sợ thay. Lâu ngày không gặp mà GYOKKO đã quên cả cách đếm số rồi sao.Chúng ta chưa từng được triệu hồi đến đây trong suốt một trăm mười ba năm.Đó là một con số không thể bị chia hết....Một con số xui xẻo.Một số lẻ, Đáng sợ ,Đáng sợ_Thượng huyền tứ:Hantengu.

-Này nữ Tỳ Bà. Muzan-sama đã đến chưa đến đây_Akaza ngước nhìn Nữ tỳ bà.

-Ngài ấy vẫn chưa đến đây.

-Vậy còn tên Thượng Huyền Nhất đâu? Không đời nào hắn lại là kẻ bỏ mạng.

-Khoan đã, Khoan đã!Chờ một chút nào Akaza-Dono!_ một cánh tay chường qua để lên vai akaza_Cậu thực sự không lo cho tôi một chút nào sao?Tôi thì lại rất lo lắng cho mọi người đấy!_với giọng cực kì giả tạo.

-Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai chết đi đâu.Mọi người đều là bạn tốt của tôi mà.

-Hyo!Douma-Dono....

-Chào chào Lâu rồi không gặp,Gyokko.

-Đó là một cái bình mới đúng không?Trông tuyệt lắm.Cái bình được cậu cho tôi vẫn để trong phòng này.Còn trồng cả một cái đầu phụ nữ vào để tô điểm cho nó hơn đấy_Thượng Huyện Nhị Douma.

-Dù không thể làm cho một cái đầu mọc lên được...Nhưng Ta thích cái ý tưởng đó của ngài.

-Đúng không?Lần sau cậu Nên đến thăm chỗ của tôi!

Bỏ ra

-Hửm

-Bỏ cái tay ra_ một cú đấm (đầy tình yêu thương :))của Akaza một phát ngay mồm. Máu tung té, Douma lùi lại nhưng một quyền lực từ đâu xuất hiện làn cho cánh tay quàng lên vai của douma biến mất.

-Oiiiiiii_Hantengu

-Woaaaa.Hừm mmm, cú đánh tuyệt vời!Cậu có mạnh lên Đôi chút sau lần cuối chúng ta gập nhau rồi nhỉ, Akaza-Dono.Cậu còn lấy luôn cánh tay tôi nữa.

-Ta không có lấy.

Gr gr gr

Một tiếng gừm từ sau lưng akaza phát ra, douma ngó nhìn, có một cô bé dễ thương siêu cuteeeee đang cầm cánh tay của Douma.

-Chà chà ai đây_Douma định đưa tay lờ thì một cú đẩy làm cho douma lùi lại.Cú đó do cô bé làm ra, đôi mắt đầy sự dữ tợm nhìn Douma như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Douma muốn nói tiếp thì thấy cảnh này.

Cô bé nhìn xung quanh một hồi cảm giác, không còn mối nguy hiểm, cô bé từ từ thu nhỏ lại và phóng lên vai của Akaza, ngồi yên vị và ăn cánh tay của douma trong sự ngỡ ngàn của cách Thượng huyền và tỳ bà (Trừ akaza ra).

-Thượng Huyền nhất là người đầu tiên đặt chân đến đây.Ngài ấy đã ở đây từ nãy đến giờ rồi.

-Ta...ờ đây...Muzan-sama...Đã đến...._Thượng huyền nhất:kokushibou

Douma,akaza,gyokko nhìn lên trên, cụ nhất không quan tâm,  hantengu cúi chào.

-Gyuutarou đã chết, Các thượng huyền đã trở nên suy yếu hơn.

-Ôi,thật vậy sao!Ồ Biết nói thế nào đây!vì dù gì Thần cũng là người đã giới thiệu gyuutarou đến đây mà..Thần phải làm gì để tạ lỗi với ngài đây ạ?hay là ngài cứ móc mắt của thần ra nhé?Hay là....

-Ta Không cần mấy con mắt của ngươi.Ta cũng nghĩ là gyuutarou sẽ thua rồi.và đúng như dự đoán,daki là điểm yếu của hắn.Nếu một mình guyytarou tham chiến từ đầu trận thì hắn đã thắng rồi.Độc tố của hắn đã có thể khiến lũ thợ săn không thể chiến đấu được nữa...mà thôi.Điều đó cũng không còn qan trọng nữa.Vô dụng hắn vẫn còn quá nhiều nhân tính,nên mới thua cuộc.Nhưng như thế cũng không sao.Ta vốn chẳng mong đợi gì nhiều từ các ngươi.

-ôi ngài lại nói những lời đau lòng như vậy nữa rồi.từ trước đến giờ, có bao giờ thần phụ lòng Ngài đâu ạ?

-Gia tộc ubuyashiki vẫn chưa bị tuyệt diệt.Rồi cả việc tìm"hoa bỉ ngạn xanh"nữa.

(AU:kanna ơi, cháu nhớ giết muzan ;kanna:sao vậy;au:thì để bảo vệ cho 'anh trai' của em chứ sao, muzan lợi dụng anh em vào việc gì không đâu thôi;kanna: thiệt hả, hắn giáng làm vậy ưa cháu sẽ không tha cho đâu gr......gr.......*Tức giận*;au:chết muzan rồi, haha)

-Tại sao hàng trăm năm qua rồi mà vẫn chưa tìm được nó?Ta....Không thể hiểu được sự tồn tại của các người để làm cái gì nữa.

-ỐI ii, xin ngài tha tội cho thần , xin ngài!xin ngài!_gyokko cúi đầu.Akaza và douma cúi đầu quỳ.cô bé từ trên vai của akaza biến mất từ khi muzan xuất hiện tới giờ và đang ngồi trên bàn nghiên cứu trong hình hài nhỏ nhoi siêu cute (có phần giống loli)

-chú mới nói về hoa bỉ ngạn xanh ưa, cháu đang có một bông và cần một bông để nhân giống nó lên.

-ngươi là ai? ngươi nói ngươi đang có một bông hoa bỉ ngạn xanh, Ngươi đưa cho ta được không?_Muzan nhìn cô bé đang ngồi thẵng thơ trên bàn nghiên cứu của mình nhưng lại không đụng chạm đồ trên bàn.

-Không_một câu trả lời dứt điểm.

-tại sao lại không?

-Vì ....chú không phải người thân của cháu,chỉ có người thân quen mới có quyền được cháu tặng cho bông hoa đó thôi.

Muzan bực bội đưa ngón tay đâm lên mặt của cô bé với ý định dùng máu mình biến nó thành quỷ. Cô bé nhận ra điều này và nhân cơ hôi này nắm lấy tay muzan xé tạch nó ra và dịch chuyển đến gần akaza

-Quá muộn để chạy trốn rồi, máu ta đã nhiễm vào người ngươi rồi-con bé không có sự sợ hãi hay có ý định chạy trốn cả mà em max vô cmn tư ngồi xát bên cạnh akaza ăn cánh tay của muzan một cách bình thường, ăn mà không chừa lại một mẫu xương hay gì cả, ăn xong quay qua liếm vào cánh tay của akaza một cái và nhìn muzan cảm ơn vì cánh tay.

-Ngươi đưa ta bông hoa đó đi

-Ngươi là ai mà đủ quyền mà  ra lệnh cho tôi chứ.

-Cô bé, cháu đừng nói vậy chứ_douma nhìn cô bé từ nảy đến giờ.

-im cái miệng thúi của ngươi lại đi_Kanna(mình sẽ ghi bằng tên nó nhé chứ viết đi viết lại từ cô bé hoài)Nói xong kanna đưa tay lên vẽ một cái vòng tròn.Miệng của douma khóa cứng lại bằng chỉ đen.

-kanna, em có thể cho ngài ấy bông hoa bỉ ngạn xanh được không?_akaza bất lực nhưng phải nói chuyện với kanna

-KHÔNG ĐƯỢC đâu, nii-chan, đó là bông hoa cuối cùng của em đó, em đang muốn phục hồi lại loài hoa này, em sẽ cho tên đó nếu như em không bị một tên bác sĩ nào đó cách đây một ngàn năm về trước đang cắp đi một bông hoa ,thì cháu đã có cả một đồng bằng toàn hoa bỉnh ngạn xanh rồi_Kanna giận dỗi phồng má lên_với lại bông hoa kia cháu đã phong ấn nó lại rồi nên có tìm hay xin cháu cũng không có đâu mà xin ha.

Douma khó khăn đã gỡ chỉ khóa miệng mình lại.Muzan nghe xong, không nghĩ là nó là người có bông hoa bỉ ngạn xanh.

-Akaza-dono, con bé này là em gái của cậu à, tôi mới biết nha.

-Cháu chỉ là em gái nuôi thôi với lại mong ngươi ngậm cái mồng lại dùm cái_kanna nhìn douma với ánh mắt tức giận, hằn giọng.

Đôi mắt đen huyền bắt đầu thay đổi thành màu đỏ vàng, con ngươi hẹp lại như mắt mèo, tóc dài ra , một đuôi cánh và đuôi rồng hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro