𝙲𝙷𝙰𝙿𝚃𝙴𝚁 𝟸: 𝙴𝚗𝚐𝚎𝚕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engel nghĩa là thiên thần, nhưng ả thì đâu phải thiên thần?
-----------------

Trăng lên cao, treo lủng lẳng trên cành cây khô, trở thành đóa hoa nở rộ duy nhất giữa khoảng không mông quạnh. Mây lững lờ trôi, chuyển màu theo sự di dời của thời gian, hòa mình vào đêm đen xung quanh. Tòa biệt phủ ẩn hiện dưới tầng mây cao chót vót, nằm đâu đó giữa những ngả đường khúc khuỷu và được bao quanh bởi những đóa hồng xanh huyền diệu.

Khoác lên mình bộ kimono lộng lẫy, ả dạo bước bên vườn hoa thơ mộng, nhàn hạ thưởng thức thứ sắc xanh tuyệt diệu. Khóe môi khẽ cong lên thành một ý cười nhẹ, ả vươn tay ra, ngắt lấy đóa hồng bám trên hàng rào. Cánh hồng to và mỏng, trong suốt gần như nhìn rõ những đường vân phức tạp bên trong, sắc hoa thăm thẳm tựa lòng đại dương kì vĩ và hương hoa lạ kì như chính cái cách mà thế giới này tồn tại. Ả sẽ giữ lấy nó, đóa hoa rực rỡ này sẽ tồn tại trong hôm nay, hôm mai, nhưng sẽ chẳng qua được ngày kia. Vì khi ấy ả sẽ ném nó vào lò sưởi, để rồi ngọn lửa đói khát sẽ nuốt chửng từng cánh hoa mềm mại, sự héo úa ẩn sâu sẽ tan biến và chỉ còn đọng lại hình bóng rực rỡ trong trái tim của kẻ từng chứng kiến. Triệt tiêu cái mục ruỗng khi còn trong thời đẹp đẽ huy hoàng, đó luôn là 'đạo' của ả. Khi tự nguyện bước lên con đường xuống sa hỏa ngục, khi dùng cán cân quyết định sự sống và cái chết, khi tội lỗi hóa thành công lao và ngay cả khi đức tin vốn thiện lành ban đầu trở nên méo mó. Điều duy nhất chưa từng thay đổi ở ả là mong muốn thanh tẩy mọi ô uế và giữ mãi sự đẹp đẽ, dù đằng sau có là con đường tội lỗi chẳng thể vãn hồi.

"Bông hoa đẹp đấy."

Gió lên, cuốn theo vài lọn tóc khẽ đung đưa, đồng thời cũng mang đến tòa biệt phủ vắng vẻ một vị khách phiền phức. Tia sáng le lói trong lòng đại dương sâu thẳm bỗng vụt tắt, tà áo kimono nương theo từng chuyển động nhỏ mà có chút xê dịch, ả quay đầu nhìn đối phương, cười giả lả.

"Ngài tìm đến tôi có chuyện gì sao?"

Ả cất giọng, thả ra thứ mật ngọt đã cám dỗ biết bao sinh linh. Vị khách nhìn ả, dường như có gì đó lay động trong trái tim trống rỗng. Người ấy vẫn hệt nhiều năm về trước, thanh khiết tựa tuyết đầu mùa hôm cả hai lần đầu gặp gỡ và rực rỡ như khi gã nhuộm đỏ thẫm gia tộc người con gái rồi tô màu máu lên bông tuyết trắng. Choàng tỉnh từ trong dòng hồi ức miên man, đôi mắt cầu vồng hơi nheo lại, ý cười hiện lên nơi đáy mắt. Ôi ôi, lại thế nữa rồi. Chục lần như một, gã cứ vô thức mà rơi vào cơn mộng mị được giăng ra và say trong hũ mật đặc quánh. Douma cười tươi, lộ ra hàm trăng trắng và hai chiếc răng năng nhọn hoắt, đồng thời cũng bước đến gần vị đồng nghiệp.

"Người ta là nhớ Engel-chan nên mới tìm đến mờ ~."

Đôi mày mảnh hơi cau lại, sự khó chịu ẩn trong từng thay đổi nhỏ nhặt của cử chỉ lẫn thái độ. Ả ghét biệt danh được đặt, hay đúng hơn là ghét cái uế tạp trong gã. Douma đã vấy bẩn vẻ thánh thiện mà đấng tối cao ban cho, đôi ngươi cầu vồng từng rất tinh khiết giờ đây lại đục ngầu. Hoặc chăng sự nhơ nhuốc vốn đã luôn hằn in trong bản chất và cái thiện lương căn bản chưa từng le lói đến thâm tâm gã? Mà dù có là cái nào thì ả vẫn sẽ ghét thôi, vì gã đâu có đẹp.
.
.
.
Khi ác quỷ trở thành thẩm phán. Ranh giới ở đâu giữa cái thiện và cái ác, cán cân công lý liệu còn đáng tin khi nằm trong tay quỷ, hay cũng đã bị nhúng chàm bởi ác tâm méo mó mang danh kẻ thực thi? Lưỡi kiếm bạc lóe sáng giữa khoảng không u tối, phản chiếu chính nghĩa trong đôi tròng xanh thẳm. Cánh tay mảnh khảnh kiên định hạ xuống, sắc ngọt cắt đứt cần cổ trắng ngà. Gã thét lên, xé tan cái tĩnh lặng đang cầm tù màn đêm u uất. Máu đỏ tuôn trào từ cái cổ đứt lìa, thấm đẫm vào lớp đất bùn dơ dáy, nhơ nhớp dính vào mái tóc bạc óng ánh. Xào xạc. Những khóm hồng tan ra, đón lấy tấm thân vừa đổ rầm xuống. Gai nhọn cứa rách da thịt, sắc đỏ nhuộm thẫm cánh hồng xanh, như gã đồ tể róc từng thớ thịt. Nắm giữ thanh gươm hành quyết, ả mỉm cười, tựa nữ thần Justitia nơi phàm trần.

"Thon, dài, trắng, quả là một đôi chân hiếm có khó tìm à nha~."

Máu đọng thành vệt dài sau mỗi chuyển động, Douma lăn lóc tới dưới chân kẻ nọ. Ánh mắt chẳng biết vô tình hay không mà lọt vào trong tà váy xa hoa, vị giáo chủ tật cũ không chừa thích trêu chọc. Đôi mắt xanh vốn đã sâu thẳm lại thêm âm trầm, ả lại lần nữa nhấc kiếm lên, dứt khoát cắm phập vào cái đầu phía dưới, sắc đỏ điểm xuyết lên tà váy diễm lệ. Chẳng rõ đã qua bao lâu, thanh kiếm bạc dần tan vào hư không, ả mới hài lòng rời đi. Ánh dương tinh nghịch nhòm khỏi cửa mây, vô tình hay hữu ý lại rơi xuống bụi hồng, thiêu cháy thứ xác thịt ô uế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro