Giyuu×Shinobu :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bối cảnh : Sát quỷ đoàn đang có nhiệm vụ tiêu diệt 1 con hạ quyền có huyết quỷ thuật là biến người thành trẻ con.
(Tg : Khả năng xàm xí đú :,)) )
*Lưu ý : Nếu ai bị trúng huyết quỷ thuật quá lâu hay quá mạnh sẽ bị mất luôn kí thức và ý thức sẽ quay trở về lại thành trẻ con. Hình thức trúng huyết quỷ thuật là con quỷ sẽ dùng xúc tua tiêm chất độc vào cơ thể sát quỷ nhân với tốc độ tiếp xúc và ngấm thuốc siêu nhanh.

"Tình thế nguy cấp rồi, nhiều người bị trúng huyết quỷ thuật quá, phải báo cho Hamejima-san!"

Tôi hét lên với sát quỷ nhân đứng khá xa, giọng tôi lạc hẳn đi vì mệt....
"Hamejima-san, chúng ta phải rút về, bên ta yếu thế hơn rồi!"

Himejima-san cũng nhanh chóng đáp trả tôi, trông chú ấy cũng có vẻ không chống đỡ được lâu nữa rồi.
_Gyomei : Được rồi, tôi sẽ đi thông báo, cô canh chừng thời gian mà rút về đi nhé! - Chú ấy vẫn chiến đấu với mấy cái xúc tua phiền phức của con quỷ trong khi trả lời tôi.
_Shinobu : Vâng, Hamejima-san nhớ cẩn nhận. - Tôi tiến đến phía con quỷ câu giờ cho Hamejima-san đi thông báo cho các trụ cột và tân binh đang đứng phía xa.
_Gyomei : Mọi người rút thôi, mang tất cả những người bị thương và hoá trẻ con trở về chữa trị! - Chú ấy vừa nói vừa ra hiệu, những trụ cột bị hoá trẻ đang bất tỉnh và ngấm thuốc rồi.

May thay lúc chúng tôi tiến hành rút quân, trời bắt đầu sáng, con quỷ chỉ biết trốn chạy, thế là chúng tôi không bị làm phiền trên cả chặng đường dài về Điệp phủ.

_Kanao : C-cô chủ....đã....về.... - Kanao đứng đợi chúng tôi ở cửa suốt từ đêm hôm qua, em ấy chào tôi với ráng vẻ thất thần và run bần bật.
_Aoi : Mọi người....mau....vào băng bó, trông tệ quá.... - Aoi chạy ra khi biết tin chúng tôi trở về, quá nhiều người bị thương nặng khiến cho cô bé bị sốc và khuôn mặt trở nên trắng bệch.

4 tiếng sau....

Lúc Aoi đang giúp tôi băng bó, cô bé mới hỏi :
_Aoi : Shinobu-san, con quỷ lần này mạnh lắm sao? Tôi nghe nói nó chỉ là 1 hạ quyền, nhưng làm cho hơn 30 người bị thương quá trúng huyết quỷ thuật như vậy thì.... *Thở dài*
_Shinobu : Đừng lơ đãng Aoi! - Tôi nói với Aoi khi để ý chiếc kéo cô bé đang cầm tính chọc thẳng vào vết thương của tôi.
_Aoi : A-aaa, thật sự xin lỗi, tôi thật sơ sẩy quá, suýt nữa thì đâm vào vết thương của chị rồi. - Cô bé ngượng ngùng cắm mặt vào việc hoàn thành quấn băng cho tôi.
_Shinobu : Nó...mạnh đến mức không tưởng được... *Nhìn chằm chằm vào vết thương*
_Aoi : D-dạ? - Như nhận được tín hiệu, Aoi ngẩng mặt lên tức thì.
_Shinobu : Nó thật sự không giống 1 hạ quyền, sức mạnh và tốc độ chính là sánh ngang với thượng huyền cấp cao rồi. Cách đánh của nó ngay cả Hamejima-san cũng không lường trước được. Nói tóm lại là nó thật sự là ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Cần ít nhất 4 trụ cột mạnh nhất sát quỷ đoàn mới có thể giết được nó.
_Aoi : V-vậy thì làm sao mà....? Các trụ cột mạnh nhất gần như đã bị trọng thương rồi, cả Hamejima-san và mọi người nữa... - Tình thế khó khăn và vô vọng của chúng tôi làm nhụt chí hầu hết các tân binh còn khả năng chiến đấu.
_Shinobu : *đứng lên* Tạm thời thì cứ dưỡng thương đã vậy, con quỷ đó không thể tiếp cận chúng ta, cứ từ từ bình phục rồi nghĩ chiến thuật chiến đấu tiếp theo là được. Với cả còn xem cách nào có thể phục hồi lại những trụ cột đã bị trúng huyết quỷ thuật nữa mà. *Cười*
_Shinobu : Tôi ra xem mọi người thế nào, Aoi-chan không cần lo nhé! - Tôi bước ra khỏi phòng khám bệnh trong ánh mắt lo lắng của Aoi.

"Xem nào, những trụ cột đã bị trúng huyết quỷ thuật là : Iguro-san, Tomioka-san, Uzui-san và Muichirou-kun nhỉ? Còn mấy cậu tân binh nữa....!"

"Ểh, Tomioka-san hả?"
.
.
.
.
.
.
1 tháng sau...

_Oyakata-sama : Ồ, chỉ có ngần này đại trụ đến họp? Trận chiến trước chắc phải tổn thất nhiều lắm nhỉ? - Giọng ngài ấy có vẻ buồn và luyến tiếc lắm, tôi cũng chỉ biết lắng nghe, tình hình thì vẫn chưa tìm được cách hoá giải huyết quỷ thuật cho những người bị trúng nữa.
_Oyakata-sama : Kochou? *Quay đầu*
_Shinobu : Vâng. Trận chiến đó quả thật tổn thất khá lớn về mặt sát quỷ nhân chúng ta, đa số trụ cột bị huyết quỷ thuật làm mất khả năng chiến đấu và...thần vẫn chưa tìm ra cách giải cho họ.... *Cúi đầu, thở dài* - Tôi thấy rất thất vọng về bản thân ngay lúc này. Đối mặt với chúa công, tôi thật vô dụng khi làm ngài ấy buồn rầu thêm.
_Mitsuri : "Shinobu-san..." - Có vẻ Mitsuri cũng hiểu cho cảm giác của tôi bây giờ. Trông cô ấy cũng có vẻ thông cảm lắm.
_Kyojuro : Chúng thần thật sự xin lỗi thưa ngài, con quỷ đó thật sự rất mạnh, các đại trụ cần nhanh chóng phục hồi để tiếp tục trận chiến đó. - Rengoku-san thì có vẻ vẫn lạc quan lắm, nhưng thật ra anh ấy luôn canh cánh trong lòng và trách móc bản thân chỉ biết nằm đó ngất đi khi bị thương quá nặng ở hông.
_Oyakata-sama : *cười* Ta hiểu mà. Các ngươi sẽ tiêu giệt được nó thôi đúng không, những đứa trẻ của ta rất ngoan và mạnh mẽ mà nhỉ? - Ngài ấy luôn khích lệ chúng tôi như thế này. Bằng 1 sự tin tưởng vô tận mà chúng tôi luôn chiến thắng trở về sau mỗi trận chiến.
_Gyomei : Thần không chắc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng chỉ cần còn có thể đứng lên, thần vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. - Hamejima-san là trụ cột mạnh nhất sát quỷ đoàn hiện tại, tất cả chỉ trông chờ vào chú ấy mà thôi.
_Oyakata-sama : Thật tốt Hamejima. Vậy....các ngươi đã phân công nhiệm vụ cho nhau hết chưa?
_Mitsuri : Ểh, nh-nhiệm vụ gì ạ? - Mặc dù có thể chưa khỏi hẳn nhưng với lực lượng này, ngài ấy vẫn muốn chúng tôi tái đấu sao?
_Oyakata-sama : Thì nhiệm vụ "trông trẻ" đó, chẳng lẽ các ngươi tính 1 mình Kochou chăm sóc hết những người bị trúng huyết quỷ thuật sao?
_Mitsuri : Dạ cái đó thì.... Chúng thần vẫn chưa có thể quyết định được, Shinobu-san vẫn cần họ để nghiên cứu thuốc giải mà... - Mitsuri có vẻ bối rối với tình hình hiện tại, chắc cô ấy chưa trông trẻ bao giờ.
_Shinobu : Tôi vẫn cần nghiên cứu nhưng chỉ cần 1 người thôi, có những người mất luôn cả kí ức cơ mà... Tôi không chắc Aoi có thể trông coi tất cả bọn họ đâu. - Tôi nhanh chóng từ chối, nói thật thì 1 tháng qua khi ở với những người đó, tôi nhiều lần sôi máu rồi, thật là quậy phá và ồn ào.
_Mitsuri : Vậy sao...?
_Oyakata-sama : Nếu các ngươi chưa phân công được thì để ta làm luôn cho. - Ngài ấy nói là sẽ phân chia nhiệm vụ trông trẻ ấy cho chúng tôi á? Thật hay đùa vậy? Trông ngài ấy cứ háo hức thế nào ấy.
_Amane-sama : Chàng à....! - Phu nhân Amane đứng bên cạnh cũng phải bất ngờ.
_Oyakata-sama : Không sao đâu Amane. Vậy thì....
" Shinobu trông Tomioka
Kanroji trông Iguro
Hamejima trông Tokito
Kanae trông Shinazugawa
Cái cậu tân binh Agatsuma gì đó trông Tengen"
_Oyakata-sama : Có hợp lí không hả?
_ Mọi người : Ừm/Tôi á?/Tokito hả?/Ơ thế mình rảnh à?
_Oyakata-sama : Nói mới nhớ hình như Kanae không có đến họp nhỉ? Hoa trụ bận rồi sao?
_Shinobu : Dạ vâng, chị ấy đang ở Điệp phủ chăm sóc cho những người bị mất kí ức và ý thức ạ. - Thật khổ cho chị hai của tôi, nhưng chị ấy nói muốn làm nên tôi cũng chẳng ngăn làm gì.
_Oyakata-sama : Ừ, nếu các ngươi không phản đối thì quyết định như vậy đi, Điệp phủ của Kochou sắp thành nhà trông trẻ đến nơi rồi kìa. - Ngài ấy kết thúc cuộc họp vào tầm xế chiều. Tôi vẫn thật tức khi Oyakata-sama nghĩ rằng tôi có thể chăm sóc trẻ con.
.
.
.
_Shinobu : Tôi về rồi. - Tôi mở nhẹ cánh cửa cổng của Điệp phủ, vẫn ồn ào như mọi hôm, ừ thì là do mấy người bị biến thành trẻ con ấy. Mọi người đã đến và đưa những đứa trẻ của họ trở về phủ, nhưng Điệp phủ vẫn còn ồn lắm.
_Kanao : Cô chủ. - Kanao đang đuổi theo Tanjiro-kun nhưng thấy tôi về, em ấy vẫn ngoảnh lại chào.
_Aoi : Shinobu-san....Á....Inosuke-kun! - Aoi đang chào tôi thì tên nhóc đầu heo đó nhào lên người cô bé, giỏ quần áo trên tay cứ thế mà rơi xuống.
_Shinobu : Ồ chào mọi người, Aoi-chan, để tôi giúp cho nhé? - Trông trẻ đã khó rồi thì làm sao có thời gian cho những việc khác.
_Aoi : À dạ không cần đâu, mà hình như hôm nay chị có cuộc hẹn với Tamayo-san nhỉ? Cô ấy vừa gửi thông báo đến đây này. - Cô bé đưa cho tôi lá thư mà con mèo Chachamaru của Tamayo-san gửi tới.
_Shinobu : *đọc lá thư* À chết tôi quên mất, lại phải đi rồi. Cảm ơn nha Aoi-chan. - Tôi đang tính quay đi ngay thì...

*Kéo kéo*
Một em bé nào đó kéo chiếc áo Haori của tôi, cảm giác được điều gì đang cố gắng "làm phiền", tôi quay xuống.
_Shinobu : Ơ kìa, cậu bé này là ai vậy Aoi? Nhìn quen thế nhỉ? - Lục lọi trí nhớ của mình tôi tìm ra nhân vật cho câu hỏi của mình...nhưng nó còn hơi mơ hồ...
_Aoi : Dạ là Tomioka-san đó ạ, anh ấy có vẻ cũng bị mất trí nhớ và ý thức rồi. - Cô bé cười trừ, à thì tôi thấy hơi ngứa mắt với cái cục "xanh xanh" bám trên vai Aoi rồi nha.
_Shinobu : Vậy sao? Anh ta giống đang muốn nói gì đó, mà mất kí ức là không nói được luôn? - Nhìn Tomioka-san cũng tầm 5 tuổi rồi chứ bộ, chẳng lẽ hồi bé anh ta cũng ít nói như bây giờ?
_Giyuu : Đ-đi theo.... - Anh ta vẫn kéo áo Haori của tôi này, nhìn nó muốn rách ra rồi.
_Shinobu : À, anh muốn đi cùng tôi sao Tomioka-san? - Nhìn hồi bé thì dễ thương thật đó, nhưng tôi không muốn cho anh ta đi theo.
_Giyuu : Cho...đi cùng... - Xem Tomioka-san có vẻ biết tôi dễ rung động nên bày cái bản mặt siêu đáng yêu ra kìa.
_Aoi : Ờm, 2 người...tự nhiên nhé, tôi xin phép. - Aoi "sủi" nhanh quá, tôi đang bị mắc kẹt bởi 1 chiếc đụt rất là "moe" này đây.
______________________________________
Phải ra phần 2 thôi, dài quá dài trrr ơi
Nếu mik có mắc lỗi chính tả hay lỡ vt tắt trong truyện thì mn nhớ nhắc để mik sửa nha.
Nhớ ngôi sao ở góc 😏👉🏿👈🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro