Yushiro×Tamayo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bối cảnh : Thời hiện đại, Tamayo hơn Yushiro 4 tuổi, cậu đang là học sinh lớp 3 và chị thì đang học lớp 7, vì ba mẹ Yushiro hay đi làm xa nên cậu và chị được 1 thời gian thân thiết rất lâu.
(Tg : Tại sao tôi thik tgian đúng theo cốt truyện chính mà lại hay vt truyện hiện đại nhỉ? Chắc là do Eren sai bảo =)))) )
.
.
.
.
_Yushiro : Ểh? Trời mưa này! Mà chị vẫn chưa đến.... - Lại 1 hôm ba mẹ Yushiro đi công tác, bỏ cậu ở nhà 1 mình. Bây giờ là 5 giờ chiều, cậu đã tan trường 1 tiếng trước nhưng hình bóng người chị yêu quý vẫn chưa xuất hiện đón cậu về nhà.
_Yushiro : Chị....chẳng lẽ chị không đến đón em....chị cũng bỏ rơi em sao? - Nghĩ đến đây nước mắt nước mũi của cậu lại dâng lên, chỉ vì tưởng tượng đến việc chị Tamayo có thể ghét cậu mà bỏ cậu lại cho "con ma" bắt là có thể nức nở ngay.

Trời thì mưa lớn, tiếng mưa áp đi tiếng khóc của ai đó. Trước cổng trường Trung học cơ sở Kimetsu, đứng trong trạm chờ xe buýt, có 1 cậu bé lớp 3 đang vừa thút thít vừa ngó nghiêng khắp nơi.

_Bác bảo vệ : Các cháu xong chưa vậy? Trời mưa thế này nên về sớm đi, để bác còn khoá cửa lớp. - Bác bảo vệ lên phòng 7A1 nhắc nhở 1 nhóm học sinh đang ngồi dọn dẹp.
_Tamayo : Dạ, bác chờ chúng cháu 1 chút nhé! Cũng sắp xong rồi ạ! - Hôm nay là sinh nhật bạn cùng lớp của Tamayo nên chị và 1 số bạn phải ở lại dọn bãi chiến trường. Có những thứ dính chặt vào sàn nhà, bảng và tường rất khó xoá, nó cực kì tốn thời gian.

30 phút sau....
.
.
.
.
_Yushiro : Hức...C-chị ơi.... - Mắt đỏ hoe, trời tối dần, mưa rả rích từ lúc đó đến giờ, biết bao anh chị lớn bước ra khỏi trường mà lòng Yushiro như nặng hơn.
_Tamayo : A....Yushiro-kunn!!! - Thấy cái dáng quen quen, chị vẫy tay gọi lớn để xác nhận, nhìn con người đó đưa tay áo lên dụi dụi, thấy mà thương.
_Yushiro : *vừa lau mắt xong* D-dạ....? Chị ơi...... - mặc kệ trời mưa, cậu chạy nhanh sang đường ôm áo chị gái độc ác đã bỏ cậu ở đây.
_Tamayo : Xin lỗi em nhé Yushiro, do chị có việc nên phải ở lại lớp, chắc em sợ lắm.... - Đúng là cậu sợ thật, không có chị ở bên thì cậu sợ mọi thứ.
_Yushiro : Chị xấu xa, làm em sợ chị sẽ bỏ rơi em như ba mẹ chứ....*vừa khóc vừa nói làm Tamayo càng thấy tội lỗi* - Khi qua đường cậu có bị ướt, do không đội mũ hay mang ô gì cả. Còn Tamayo thì đang cầm ô, hoàn toàn khô ráo trừ mấy giọt mồ hôi còn chưa khô sau khi dọn dẹp lớp.
_Tamayo : Không đâu Yushiro, ba mẹ đâu có bỏ rơi em, và chị cũng sẽ như vậy, thế nên bây giờ chúng ta về nhà nhé! Lau khô cho em không thì ngày mai không đi học được đâu. - Trên đường về thì chị có dỗ cậu bằng cái kẹo mút vị coca, thế là nín ngay.
.
.
.
.
Chị của Tamayo phải đi làm xa, ba mẹ cũng đang ở nước ngoài, trước giờ chị toàn sống với chị gái nhưng cả tuần nay chị ấy không về rồi. Chị cũng chẳng buồn gì, dù sao không có chị gái thì chị vẫn luôn có 1 cái đuôi bám theo mà. Thế cũng không cô đơn được đâu!

_Tamayo : Em vào đi. - Tamayo gấp ô lại gọn gàng, cởi giày ra để vào tủ rồi nhắc nhở cậu bé đằng sau.

Mỗi lần ba mẹ đi công tác thì Yushiro lại qua nhà Tamayo ở nhờ. Mặc dù nhà cậu có người hầu nhưng họ vẫn không tinh tế bằng chị. Quan trọng là họ không biết cậu sợ ma, mỗi lần đi ngủ là họ tắt phụt cái đèn làm hồn vía cậu lên mây. Và thế là mấy cô người hầu lại phải nhờ 1 bảo mẫu cấp cao-Tamayo chăm sóc cậu trong khoảng thời gian ông bà chủ vắng nhà.

_Yushiro : Vâng ạ. - Cậu cũng cởi giày và cặp sách để lên mặt tủ, còn cái áo khoác ướt nhẹp thì phải nhờ Tamayo mang lên giặt rồi.
_Tamayo : Em lên tắm trước đi nhé, chị sẽ nấu bữa tối, rồi cả 2 chúng ta cùng ăn. - Nhà của Tamayo và chị gái cũng không phải to, nó khá là bé nên lúc đầu cậu có chút không quen. Nhưng nhờ có chị nên cậu sớm coi nơi này là nhà thay vì cái biệt thự khổng lồ nhưng lạnh lẽo kia.

Sau khi cậu tắm xong, bữa tối cũng đã hoàn thành.

_Yushiro : Chị Mirian vẫn chưa về ạ? - Cậu tới nhà chị cũng gọi là 1 thói quen hàng tuần rồi nhưng lần trước cậu đến, chị Mirian đi cũng đã lâu, mà giờ vẫn chưa về.
_Tamayo : Ừ chị ấy vẫn chưa về, tắm xong rồi thì xuống ăn nhanh nào. - Chị gỡ bỏ cái tạp dề màu hạt dẻ kẻ ô, treo lên cạnh tủ, rồi bước ra bàn ăn.
_Yushiro : Oaaaa, chị vẫn khéo tay như mọi hôm nhỉ? Mùi thơm quá! - Mặc dù có muộn đến đâu thì bữa ăn mà Tamayo nấu cho cậu vẫn ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng.
_Tamayo : Em không cần nói câu đó nữa đâu, 1 lần thôi là chị thấy vui rồi! - Lần nào món chị nấu cũng rất sáng tạo và bắt mắt, mà đã như vậy thì phải khen chứ sao?
_Yushiro : Tại nó ngon thật mà. - Mặc dù câu khen nó có hơi cổ lỗ sĩ nhưng ý nghĩa thì vẫn còn đó nha.
_Tamayo : Thôi ăn nhanh đi, chị còn đi tắm để đi học bài nữa, biết mấy giờ rồi không? *Nói giọng trêu chọc* - Cậu ngước lên đồng hồ thì thấy nó còn sớm chán, mới có 6 giờ 30.
_Yushiro : Em biết rồiiiiii! *Đi đến ngồi vào bàn*
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, 2 người ngủ chung giường và nói chuyện đến đêm muộn. Cả 2 cứ như vậy 6 tháng sau đó, đến 1 ngày, cậu được tin là chị sẽ phải ra nước ngoài đoàn tụ với ba mẹ. Đó chính là tin sốc nhất cuộc đời cậu.

Đến ngày đi :
Sân bay Tokyo
_Bạn 1 : Tamayo, huhu tớ sẽ nhớ cậu lắm.... - Cô bạn thân ôm chặt như thể không cho chị đi.
_Bạn 2 : Cậu nhớ giữ liên lạc nhé Tamayo, bọn tớ sẽ gọi điện thường xuyên. - 1 cậu bạn trưởng thành hơn lên tiếng.
_Bạn 3 :.....
.....

_Mẹ Yushiro : Cảm ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc thằng nhóc nhà cô nhé Tamayo.
_Ba Yushiro : Xin lỗi cháu nhé, thằng bé Yushiro nhà chú nó không chịu ra khỏi nhà, cũng rất cảm kích cháu đã ở bên cạnh và bảo ban nó.
_Tamayo : Dạ, cháu rất vui khi hôm nay cô chú đã dành thời gian ra đây tiễn cháu đi, còn Yushiro chắc em ấy còn giận cháu lắm....

_Mirian : Chờ ai đấy? - Chị gái thân yêu lại đến trêu chọc chị.
_Tamayo : Đừng chọc em, chị đi chuẩn bị đi kìa! - Tamayo muốn 1 mình chờ Yushiro đến.
_Mirian : Được rồi, nhớ lên đúng thời gian đấy! - Trước khi đi, Mirian không quên nhắc nhở cô em mình.

"Yushiro à, em thật sự không đến ư?"

"Yushiro"

"Yushi-"

_Yushiro : Chị ơi....đừng đi mà..... - Cuối cùng người mà chị chờ đợi đã đến rồi! Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Chạy đến ôm chặt Tamayo như đứa trẻ mới lớn.
_Tamayo : Đừng khóc nữa, bẩn quá thằng bé này.... - Cậu dụi dụi vào cái áo khoác chị đang mặc. Nước mắt chị cũng lưng tròng rồi.
_Yushiro : Đừng đi mà, đừng bỏ em lại.... - Cậu vẫn nức nở, đến đây chị cũng không nhịn được nữa, nước mắt chảy ra như suối.
_Tamayo : Không phải chị đã nói rồi sao? Chị sẽ về với em, đừng yếu đuối như thế chứ Yushiro.
Yushiro : Đừng đi nữa...em không muốn....

"Chuyến bay sắp khởi hành, đề nghị các hành khách khẩn trương lên máy bay và ổn định chỗ ngồi"

_Tamayo : Chị phải đi rồi, ở lại nhớ ngoan và nghe lời ba mẹ nha. - Chị xoa đầu cậu bé trước mặt rồi bước lên cầu thang.
_Yushiro : Đừng đi mà....chị ơi..... - Cậu bật khóc lớn, mẹ chạy đến ngăn lại cũng không ngăn nổi nước mắt chảy ra.
_Mẹ Yushiro : Đừng quậy nữa Yushiro, con phải ngoan cho chị yên tâm mà đi chứ? - Cậu được mẹ vỗ lưng an ủi, mắt nhìn theo từng bước chân nặng nề của Tamayo.

Qua ô cửa sổ nhỏ nhắn, vẫn nhìn thấy chị khóc, nụ cười gắng gượng nhìn Yushiro. Cậu lí nhí trong miệng, cả người đứng đơ tại chỗ, không thể di chuyển để ngăn chị lại.

"Chuyến bay chính thức khởi hành"

Giọng nói của chị nhân viên vang lên như đang đánh vào trái tim run rẩy nhỏ bé của cậu trai 8 tuổi. Kể từ giờ ai sẽ đến trước cửa nhà cùng cậu đi học? Ai sẽ mua kẹo để dỗ mỗi khi cậu khóc? Ai sẽ kể chuyện cậu nghe mỗi đêm khi ba mẹ vắng nhà?
-Không ai cả-

1 thời gian sau....

Cậu đã quen với việc không có chị bên cạnh. Đã 10 năm rồi, đứa nhóc ngày xưa bám áo không cho chị đi nay đã 18 tuổi, chị cũng đã 22 tuổi rồi. 2 người vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Một buổi sáng nọ....

"Yushiro à, dậy đi học, 7 giờ rồi này,..."
"Yushiro à"
"Yushiro"
Títttttt
_Yushiro : Ưmmmmm..... Cái nhạc chuông chết tiệt này, sao không dài hơn nhỉ? - Cậu đã ghi âm lại tiếng của Tamayo rồi sau đó đặt làm nhạc báo thức, chỉ tiếc là đoạn đó ngắn cũn.
_Yushiro : Chào buổi sáng Nee-san, cảm ơn đã gọi em dậy! - Yushiro nhìn vào bức hình của chị 10 năm trước rồi chào buổi sáng như mọi hôm đã làm.

Hôm nay cậu yêu đời hẳn lên, vì sao ư? Vì hôm nay chính là ngày "chị iu" Tamayo về nước sau khoảng thời gian rất dài ở nước ngoài. Buổi sáng cậu vẫn phải đến trường, chiều thì cậu mới rảnh để ra sân bay đón chị.

_Yushiro : Hôm nay trời đẹp thế nhỉ? Đám mây kia hình gì ta? - Ngắm trời ngắm mây ngắm mọi thứ gặp trên đường. Cậu như 1 kẻ điên trong mắt mọi người nhưng ai mà biết được sự thật bên trong.
_Yushiro : Hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất. - Nhảy chân sáo đi học, bạn bè phải bất ngờ vì sự nhiệt tình đột ngột của thằng bạn.

4 giờ chiều.....

Vù vù

Tiếng máy bay đáp đất nhẹ nhàng, lòng cậu vui như mở hội, chạy như bay đến chiếc cầu thang đang hạ xuống dần dần.

_Yushiro : Chị.... - Mắt cậu sáng lên, 1 cô gái xinh đẹp và trưởng thành bước xuống máy bay,
_Tamayo : Chào em Yushiro.....
______________________________________
Thấy kết v là đc r, nếu vt nx thì nó sẽ bị lủng củng và dài dòng :((
Các bn có thể tự nghĩ viễn cảnh tiếp theo, nãy đang vt mà quên lưu cái nó mất luôn bản thảo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro