Sanemi x Nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con quỷ nhỏ đó làm mình tức chết đi được! Suốt ngày quậy phá thiệt muốn giết nó cho xong! - Sanemi_ là phongtrụ trong đoàn diệt quỷ, người anh ai nhìn cũng khiếp sợ vì những vết sẹo trên người của anh, nhìn anh có vẻ rất mạnh....vậy mà chỉ vì ai đó ăn vụng bánh ohagi của anh mà bực lên đi hỏi thì mọi biết do con bé quỷ Nezuko đó ăn, anh càng tức hơn. Giờ lại đi kiếm nó để đập đây!

-Hưm~ hưm~- Nezuko ngồi ngay trên bàn sau khi ăn xong, cô bé vui vẻ lắc lư đầu ngâm nga nhìn rất là dễ thương:3 nhưng đã có tên nào đó đã phá đám bầu không khí này...

- Nè! Mày ăn hết bánh của tao phải không!?

- Hưm!

- Còn chối hả? Để xem hôm nay tao còn nương tay với mày không con quỷ chết tiệt này!- Nói rồi anh rút kiếm dí bé Nezuko khắp nhà:)) Cảnh tượng thật là hú hồn khi mọi thứ đều bị Sanemi phá, phá không còn gì luôn:))

- Đủ rồi đó hai người! Dừng lại đi!

- Mày cản đường tao? Được! Tao cho mày chết chung với nó luôn!!!

----Vài giờ sau-----
- Con đã biết lỗi của con chưa?

- Hưm hừm....

- Cả Sanemi nữa?

- Dạ vâng...

-Tốt, ta mong hai con sẽ làm hòa- Sau cuộc rượt đuổi đầy ngoạn mục thì cả hai đã bị Chúa Công phát hiện và kêu cả hai làm hòa:)) ( nghe nó cứ con nít sao sao ý😂) ai chứ Sanemi nói vậy thôi, anh không chịu làm hòa với con quỷ nhỏ này đâu:v

-----------Tua tua-----------

- Gr...tên quỷ này mạnh quá....

- Anh Sanemi! Phía sau!

-! - Anh đang khống chế cơn đau do quỷ gây ra thì lại có thêm tên đằng sau. Anh tưởng rằng mình sẽ bị thương nặng nên nhắm mắt chờ cơn đau đến. Nhưng một hồi thì lại không thấy cơn đau tới? Anh chầm chậm mở mắt ra thì thấy thân hình Nezuko đang che cho anh, không còn thân hình của cô bé nữa mà là thân hình của một người lớn trưởng thành...cô đang chiến đấu bảo vệ anh sao?

---Sau trận đấu---

- Haiz, cuối cùng cũng xong, em ổn không Nezuko?

- Hưm~hưm~

- Nè nhóc con

- Hưm?

- C-Cho ta cảm ơn hồi nãy....vì đã cứu ta...

- Hưm~~- Nezuko vui vẻ chấp nhận lời cảm ơn rồi chui vài thùng của Tanjiro ngủ...

Sau khi về thì anh phải tới chỗ Shinobu ngay vì anh bị thương rất nặng, phải băng bó nhiều. Sau khi Nezuko ngủ dậy và nghe tin thì liền kiếm chị Mitsuri nhờ làm một thứ cho Sanemi

----vài phút sau-----

- Um anh Sanemi?Anh còn thức chứ?

- Chuyện gì??

- Bé Nezuko có cái này muốn tặng anh, liệu anh sẽ nhận nó chứ?

-Hưm hưm!- Nezuko cầm trên tay một đĩa Ohagi, tất cả đều tự tay Nezuko làm và nhờ Mitsuri phụ làm. Anh bất chợt mỉm cười và nói cảm ơn khiến Mitsuri vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:" Thế là cả hai đã chịu làm bạn với nhau rồi!! Dễ thương quá đi~ thôi mình nên để họ riêng tự vậy~~" Nghĩ rồi Mitsuri lẻn đi ra ngoài để hai người riêng tư một chút.

Sanemi cầm đĩa bánh trên tay bé Nezuko rồi kêu bé lên đây ngồi ăn với anh. Nezuko vui vẻ nhận lời, bé ngồi kế bên anh bỏ ống tre xuống và lấy một cái ăn nhìn rất ngon, Sanemi ngồi ăn rồi bất chợt nhìn thấy đôi môi của Nezuko. Đôi môi nhỏ nhắn, không mọng lắm nhưng nhìn rất đẹp, màu hồng đỏ nhẹ khiến anh...không được Sanemi, mày không được nghĩ bậy, bé còn nhỏ, phải làm chủ bản thân....

Bé thấy anh ngơ ngơ ra đó khiến bé khó hiểu và lay anh, anh chợt tỉnh táo lại và nói xin lỗi, nhưng đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện đó....chợt Nezuko hôn lên má anh một cái rồi xoa đầu anh y như Tanjiro hay làm với con bé khi ăn ủi ai đó...và.....mọi người biết rồi đó....(Vee: Chị xin lỗi em Nezuko, tại chị trả req thôi chứ chị không muốn vậy đâu T^T)



Sanemi nắm lấy tay hai tay của Nezuko và hôn hẳn lên môi của con bé...nó là một nụ hôn sâu nên anh lấy lưỡi anh luôn vào sâu trong miệng cô bé, chiếc lưỡi tinh nghịch đi hết mọi ngóc ngách trong khoan miệng con bé, tay anh không dừng lại ở đó, nó từ từ luôn tay vào chiếc áo kimono ngay ngực con bé....nhưng rồi sau đó anh dừng lại ngay sau khi nghe tiếng khóc, anh dứt ngay nụ hôn sâu và nhìn vào con bé, nó sợ hãi nhìn anh mà khóc

- Ah c-cho ta xin lỗi...ta không muốn chuyện này xảy ra...ta xin lỗi...đừng khóc nữa nha...

- Hức...hức...- bé nó vừa khóc nó vừa gật đầu khiến anh hối hận vì những gì mình đã làm...

-----hôm sau-----
-  Sanemi...Sanemi...SANEMI!!

- CÁI GÌ? ĐM ĐỂ BỐ MÀY NGỦ!

- Có người muốn gặp anh....

- Hưm Hưm~- Anh giật mình nhìn thấy Nezuko cầm đĩa ohagi đưa cho Sanemi, anh vẫn còn khá là bứt rứt vì chuyện hôm qua

- Chuyện hôm qua tôi biết hết rồi nhá, anh làm sao làm, như hôm qua là không nhưng anh không khỏi mà bị thương thêm đấy- Shinobu nhắc khéo rồi đi, anh cúi mặt xuống nghĩ lại chuyện hôm qua mà tự hỏi tại sao mình lại dại dột như vậy. Nezuko thấy vậy nắm lấy bàn tay to lớn của Sanemi mỉm cười như kiểu không sao đâu. Anh nhìn con bé rồi mỉm cười, lấy tay xoa đầu con bé

Cả hai đã cùng ăn ohagi vui vẻ~
____________________________________
Vâng đấy là req nên nếu có là NOTP ai thì cho em xin lỗi ạ:(( sau chap này mn đặt req được rồi nha:3

Cảm ơn đã đọc ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny