〈 MakoShino 〉Xoa dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu nổi giận thì chỉ có Makomo mới làm dịu được
____________________________________

Một lần nọ, Giyuu đi nhiệm vụ bị trầy xước nhẹ. Anh đến Điệp Phủ nhờ đồng nghiệp băng bó cho.

"Hửm? Ô, ngài Thuỷ Trụ. Cơn gió nào mang anh tới đây?"
Dù cho bản thân Shinobu biết là anh đang bị thương, nhưng cô vẫn dở trò trêu chọc Giyuu. "Nè nè anh Tomioka, anh thử cười cho tôi xem ~"

Trong khi khử trùng và băng bó vết thương, cô cũng khá tò mò muốn nhìn mặt anh khi cười, chỉ tiếc là anh bị liệt cơ mặt. Lúc nào cũng nghiêm túc, chưa bao giờ khóc hay cười, mà cùng lắm là thi thoảng cau mày hoặc giận dữ thôi.

Xong xuôi công việc thì cùng lúc đó, Thủy Trụ - Sabito gõ cửa vào phòng, thăm hỏi anh chàng và cảm ơn cô: "Ầy, Giyuu. Tớ đã lo cho cậu lắm đấy khi nghe tin cậu bị thương."

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà, có cần phải lo lắng như thể tớ đang hấp hối không? Mà cậu có rảnh không? Nếu được thì đi, tớ có nghe tin đồn rằng có một quán mì soba ven đường mới mở, nghe nói ăn ngon lắm!"
Giyuu chỉ nhắc tới mì soba thôi mà khuôn mặt tươi rói lên. Nở nụ cười tươi với người bạn thân. Shinobu thấy anh cười như vậy, mắt cô như muốn bị mù đi bởi hào quang chói lóa từ anh.

"À, cảm ơn Kochou nhiều nha. Bọn tôi đi trước đây!"
Sabito lên tiếng, nhằm tránh cô đứng đờ ra đấy vì ai kia. Shinobu hơi giật mình nhưng cũng vẫy tay hai người rồi đi ra khỏi thư phòng.

_______

Trời sẩm tối, Shinobu hôm nay không có nhiệm vụ nào được giao từ Chúa Công nên cô ở phủ. Đang sắp xếp lại đồ thì bỗng nhớ tới anh chàng đồng nghiệp mà cô cho là đáng ghét. Điển hình là hôm hai người đi nhiệm vụ chung ở núi Natagumo trợ giúp các bạn tân binh ở đó, đang yên đang lành giết quỷ thì bị anh chặn đường.

Lúc đó, cô cũng không thể tưởng tượng được là anh đã che chở cho một con quỷ, mà trong khi đó chính anh nói 'quỷ không thể làm bạn với con người' trước khi lên đường.

Nghĩ tới về vụ việc ngày đó càng làm Shinobu tức giận thêm, trán cô sớm đã xuất hiện vài đường gân nổi lên.

Makomo cảm thấy được sát khí từ người bên cạnh thì nàng cũng bất lực thở dài một tiếng, nhưng rồi cũng sán tới gần mà ôm lấy dáng người nhỏ bé kia từ đằng sau, xoa xoa cánh tay nhằm làm cơn giận của Shinobu dịu đi.

Cô vươn tay mà áp lên bàn tay của Makomo, như thể trấn an, rằng cơn giận cũng đã được xua tan đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro