Chương 2_Quỷ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không sai! Không sai! Cháu đây được cử đến để giải quyết gọn lẹ chúng!"_anh ta dứt câu liền động đũa, gấp láy một miếng sushi mà chấm với nước sốt bỏ vào miệng rồi lập tức hét lớn:

-"NGON!"_bác chủ quán cười khe khẽ như đã quen với hình ảnh này còn tôi thì ngơ ngác mà sốc đến tận óc.

Thấy trời cũng trở chiều tôi liền đứng dậy chào bà lão mà đi ra ngoài ngắm một chút cảnh hoàng hôn, làng nằm ngay khu núi nên cảnh ở đây nhìn cũng đẹp hơn nhiều phần, rồi bỗng tôi nghe tiếng bước đi loạt xoạt của ai đó ở phía sau, quay ra sau nhìn thì ra đó là anh chàng vừa nãy, tôi đang định hỏi, như đoán được suy nghĩ của tôi anh thanh niên ấy không chần chừ mà đáp thẳng:

-"Ta đã ăn xong!! Chỉ lo cô nương đây đi lạc!!"_tôi giật mình nhẹ gật đầu rồi đáp lại:

-"Đa tạ lòng tốt của thiếu niên đây nhưng tôi nhất quyết không cần người hộ tống"_nói rồi trời cũng sầm tối anh thanh niên thấy thế liền một mực phản đối mà nói:

-"Ta là viêm trụ Rengoku Kyojuro, người của gia tộc Rengoku nhiệm vụ của ta là bảo vệ người khác sao lại có thể để một cô nương một mình một cõi được!!"_chàng trai ấy nói rõ mồn một từng chữ mà nắm lấy cổ tay tôi không cho bước thêm bất kì bước nào nữa.

Tôi chỉ biết thở dài rồi cũng chịu thua mà đi theo sự chỉ dẫn của anh ta mà đến một phòng trọ nhỏ do một bà lão khác làm chủ, bà ấy vừa thầy anh ta liền kêu lên_"Ôi chao ngài viêm trụ đến rồi!"_Rồi bà lão lập tức dẫn anh ta đi về phòng uống ít trà tiện tôi cũng nhìn quanh, giờ mới sực nhớ là anh ta vẫn còn đang nắm lấy cổ tay mình bởi thế mới có cảm giác xác thịt kì lạ ấy, chà nói không phải miệt thị chứ tôi lại chẳng thích tiếp xúc tay chân với đàn ông con trai mấy có lẽ cũng do nỗi ám ảnh tuổi trẻ, rồi tôi nhẹ rụt tay lại mà cúi đầu chào lão bà rồi vào phòng.

Anh thanh niên lúc ấy ngơ ngác mà đứng đó, rồi cũng đi vì vốn dĩ đến đây vì nhiệm vụ, anh ta đi mất rồi tôi nhìn không gian tĩnh lặng trước mắt mà nghĩ đến những tháng ngày tiếp theo của mình rồi lại lục lọi trên người mình giờ tôi mới chợt nhận ra bản thân đang mặc một bộ kimono màu xanh có phần nhàn nhạt đi cùng với một số họa tiết trông rất đẹp đẽ, còn cả đôi bông tay vàng tươi đó nữa, có vẻ người mà mình đã xuyên vào là một cô gái xa lạ cũng có thể là nhân vậy phụ đã chết trong nhiệm vụ này chăng cũng không rõ nhưng đang lúc cô chìm vào sâu trong tâm trí của mình thì bỗng cô nghe những âm thanh xào xạc, thật lạ thay khi cô đang ở trong một căn phòng nho nhỏ nhưng lại có tiếng cỏ cây bên ngoài.

Cô đứng dậy áp tai vào tường để nghe rõ âm thanh ấy, rồi cô mở cửa mà nhìn ngang ngó dọc dựa vào trí nhớ của mình mà lén lút lẻn ra ngoài, cô thấy một căn phòng mở đèn ở đó cô thấy viêm trụ đang uống trà chỉ còn lão bà không biết đang ở đâu thôi, cô nhanh chóng luồn lách mà thành công không để anh thanh niên ấy phát hiện rồi cô đi ra ngoài.

Cảnh vật u ám và ảm đạm đến lạ, cô tính toán mà mò mẫm sang cánh rừng, cứ đi cứ đi đến khi cô từ từ đến gần chỗ mình đã tính toán là đối diện căn phòng nho nhỏ nhưng vừa vặn ấy, cô nhìn vào cánh rừng tối tăm trước mắt mà vô tình phát hiện trên người mình cũng có hung khí, một thanh đao vừa phải có vẻ thân chủ này cũng không phải người thường nhưng ít ra cô vẫn có món đồ phòng thân dù cho không có hơi thở hay thể lực mạnh mẽ đi chăng nữa cũng còn có thể dùng thanh đao ấy mà chém mà quơ cứ coi như là phòng ngừa cho trường hợp xấu nhất.

Để dao về vị trí ban đầu mà thân chủ đã dấu rồi chầm chậm đi vào cánh rừng hoang sơ đáng sợ này. Cô cứ đi mãi đi mãi nhưng lại chẳng thấy có gì kì quặc cả_"vậy cái âm thanh xào xạc ấy là do thứ gì gây ra cơ chứ?"_Cô cữ nghĩ mãi rồi bổng một tiếng "RẦM!" rõ to vang vọng cả khu rừng, cô giật mình mà ngay tức khắc quay sang phía khu rừng mà nhìn đi nhìn lại, mồ hôi tuôn trên khuôn mặt cô từ bao giờ nhưng cô chẳng hay biết, cô liền cẩn thận rọi đèn về phía khu rừng ấy, bước những bước nhỏ về phía đó, cứ chầm chậm đi. Vào trong rừng cảnh vật rùng mình ngay trước mắt, một mớ hỗn độn không biết của kẻ nào làm, một hố đất lớn với cây ngã gần đó và có cả một con quạ tội nghiệp bị đè dưới đó, cô tiến lại gần con quạ đang không ngừng vùng vẫy thoát ra mà nhẹ nhàng đẩy cái cây đi.

----------------------------END-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro